TIN VỀ RẰM THÁNG BẢY CANH DẦN

PHÓNG SỰ MÙA VU LAN

RẰM THÁNG BẢY

1- TÌNH MẪU TỬ

Nhân mùa Vu-Lan, xin gửi tới quý vỊ  một vài hình ảnh cao quý về “tình mẹ con” dù chúng chỉ là loài vật.

Cảm động khỉ mẹ

băng mình cứu con ….

Mới đây, những hình ảnh về một con khỉ mẹ ở Ấn Độ đã không quản nguy hiểm lao mình ra đường để cứu đứa con chuẩn bị rơi vào miệng một con chó dữ đã khiến nhiều người không khỏi thán phục.

H1 : Khỉ mẹ đang cố gắng kéo khỉ con lên vệ đường

Chuyện xảy ra khi khỉ mẹ dẫn khỉ con đi xin thức ăn trên đường. Đây là một hình ảnh không phải là hiếm thấy ở đường phố New Delhi (Ấn Độ). Được biết, chú khỉ con nghịch ngợm đã bị một con chó hoang bên đường hù doạ và đột nhiên lao thẳng ra đường. Không may, đúng lúc đó một chiếc xe điện phóng ngang qua và cán lên nửa người chú khỉ con, khiến nó nằm bất động giữa đường.

H2 : Con chó dữ định lao tới xơi tái khỉ con

Trong lúc con chó hoang đang định biến chú khỉ con thành bữa ăn thịnh soạn, khỉ mẹ bất ngờ lồng lên, mở to miệng và cắn vào lưng con chó dữ. Được một phen kinh hãi, con chó cúp đuôi lẩn đi mất.

H3 : Khỉ mẹ bất ngờ phản ứng dữ dội, mở to miệng cắn vào lưng kẻ địch

Sau khi những hình ảnh về khỉ mẹ dũng cảm cứu con được tung lên mạng, rất nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và có chung một nhận xét rằng, bất luận là con người hay động vật thì sức mạng về tình mẫu tử luôn là đáng để ca ngợi.

H4 : Cuối cùng con chó dữ đành bỏ đi

Hoặc : Cao Cả Tình Mẹ Thương Con….

H1 : Con chó săn vừa vồ được chú sóc con, mẹ sóc đang thống thiết nhìn con dưới móng vuốt..

H2 : Lòng mẹ thương con vượt trội mọi do dự đắn đo, mẹ sóc lao đầu tấn công kẻ ác…

H3 : Để đối phó với mẹ sóc, con chó săn phải đành lòng buông chú sóc con…

H4 : Mẹ sóc dổ dành, an ủi sóc con sau khi hai mẹ con thoát hiểm..
Phú (sưu tầm)

GIÀNH GIẬT ĐỒ CÚNG CÔ HỒN

Suốt ngày rằm tháng bảy, nhiều tuyến đường các tỉnh miền Tây bị kẹt xe vì nhiều người đổ xô ra đường đi “giật vàng”, đầu heo, mì gói, gạo, muối…

Sau đây là phóng sự ảnh về « cô hồn sống » hướng mắt về một địa điểm đang cúng cô hồn… rất hoành tráng :

Nhiều người chen lấn nghẹt thở để chờ được lĩnh gạo, muối. Còn không chờ được đã trèo qua cả tường rào. Khi chủ nhà đổ đồ cúng xuống, khung cảnh giành giật ở phía dưới. Tìm kiếm những gì con sót lại trong đám cỏ dại.

Thiên Phước

LÊN CHÙA ĂN CHAY

RẰM THÁNG 7

Mấy hôm nay người dân Sài Gòn nô nức lên chùa cầu an, lễ cúng trong ngày rằm tháng tháng 7. Đây cũng là dịp, nhiều người ăn chay để tỏ lòng báo hiếu với các đấng sinh thành. Từ sáng sớm 24/8, tại nhiều chùa trong thành phố, nhiều người đã có mặt, thắp hương và làm lễ cúng. Nhiều người nán lại đến giờ trưa để ăn chay tại chùa.

Bà Huệ một phật tử, cho biết những ngày rằm khác có thể không lên chùa do bận rộn, nhưng riêng rằm tháng 7 thì không thể bỏ. “Tháng 7 là tháng xá tội vong nhân của người âm, nên tôi phải đi chùa, ăn chay để cầu mong cho linh hồn của người thân đã khuất được siêu thoát. Tôi chuẩn bị một ít trái cây, hoa tươi làm lễ dâng cúng. Ăn chay thể hiện sự thành tâm trong sáng, nhớ đến công ơn của người đã sinh thành”.

Nằm ở quận 3, chùa Vĩnh Nghiêm được xem là một trong những chùa lớn và linh thiêng nhất thành phố, được trang trí lộng lẫy với nhiều nghi thức cúng bái trong ngày Vu Lan.

8 giờ sáng ở khu vực gửi xe đã tràn ra lề đường. Mọi người lần lượt nối tiếp nhau đứng thắp nhang từ ngoài sân vào bên trong chùa. Nhiều dịch vụ bán lễ vật, chim phóng sinh, gửi xe xung quanh khu vực chùa cũng hoạt động nhộn nhịp. Đặc biệt trong khuôn viên nhà chùa còn có nhà hàng Việt Chay nên càng thu hút đông đảo thực khách chuộng món chay đến thưởng thức.

Một chị nhà ở quận Bình Thạnh lên chùa cầu cho mẹ có thêm sức khỏe, sống vui với con cháu. Chị cho biết sẽ ăn chay nguyên tháng 7. “Mình ăn chay là vì cái tâm mong muốn được thanh thản. Hơn nữa, nó cũng trở thành thói quen ăn uống rồi”.

Một ngôi chùa khác cũng ở quận 3 cũng nổi tiếng là chùa Xá Lợi, cũng đông người không kém. Điều thú vị là không chỉ có tăng ni, phật tử, người cao tuổi mà khá nhiều học sinh cũng vào thắp hương, cầu sức khỏe cho mẹ cũng như gia đình. Trong sân chùa, các quầy bán đồ đi lễ, đồ ăn chay nườm nượp khách. Các bạn trẻ trong trang phục áo lam đứng trước cổng, tay cầm bông hồng vải và trân trọng cài lên ngực cho người đến chùa. Bông hồng màu đỏ cài cho người còn mẹ, còn những ai mất mẹ sẽ được cài bông màu trắng.

Một thiếu nữ chưa đến tuổi thành niên, con của một phật tử thường đến cúng tại chùa Xá Lợi cho biết, thông thường em vẫn lên chùa học phật pháp vào mỗi chiều chủ nhật, nhưng hôm nay, đến từ sớm để cùng nhà chùa chuẩn bị nghi lễ cúng nhường. “Có lần em đứng cài hoa cho một chị bán vé số ở chùa. Khi hỏi chị cài bông màu gì, thì chị không nói câu nào mà chọn một bông màu trắng cài lên ngực, rồi quay mặt đi khóc nức nở. Hình ảnh đó làm em xúc động và nhớ mãi”, Em gái này chia sẻ : “Năm nào vào dịp rằm tháng 7, em cũng cùng nhiều bạn bè đều giúp nhà chùa việc cài hoa này.

Hải Duyên

ĐỔ XÔ PHÓNG SINH

Hồ Thủy Liêm trên núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang), những ngày qua xuất hiện nhiều con rùa tai đỏ – được thế giới xếp vào loài độc hại và có thể gây bệnh thương hàn, do khách hành hương thả cầu may tháng xá tội vong nhân.

Rùa tai đỏ lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập từ Mỹ về 40 tấn. Loài rùa này sau đó được cơ quan chức năng xác định là độc hại, có thể gây bệnh thương hàn nên buộc công ty phải có phương án ngăn không cho thoát ra ngoài môi trường tự nhiên và tính đến việc tái xuất.

Tuy nhiên hiện tại, nhiều con rùa tai đỏ đã “lọt” ra ngoài ao nuôi, được các hộ kinh doanh cá cảnh ở miền Tây bán cho những người nuôi rùa cảnh hoặc thả phóng sinh với giá 40.000-70.000 đồng một con. Bị cơ quan chức năng kiểm soát kỹ, rùa tai đỏ được chuyển dần đến hồ Thủy Liêm trên núi Cấm để thả phóng sinh nhân tháng 7 – tháng cô hồn hay còn gọi là tháng xá tội vong nhân.

Ban quản lý khu du lịch núi Cấm kêu gọi du khách không thả loài rùa này xuống hồ, nghiêm cấm các hộ kinh doanh trên núi bán rùa tai đỏ để khách phóng sinh.

Mới đây khi thị sát nơi nuôi rùa, ông Chu Tiến Vĩnh, Phó tổng Trưởng Tổng cục Thủy sản nhận định nơi nuôi nhốt không đảm bảo và khả năng rùa thoát ra ngoài rất cao. Theo ông, rùa tai đỏ không nằm trong danh mục những loài được nhập thông thường, mà phải qua khảo nghiệm trước khi cho nhập khẩu. Vì vậy Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ phải sớm giải quyết dứt điểm lượng rùa còn lại trong tháng 8.

Đông Nhi


Advertisements

PHONG TỤC : CÚNG CÔ HỒN

LỄ VU LAN

RẰM THÁNG BẢY

NHỚ TRUYỀN THỐNG

HIẾU HẠNH

– Quế Phượng (tổng hợp)

“Uống nước nhớ nguồn / Làm con phải hiếu”

“Công cha như núi Thái sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra / Một lòng thờ mẹ kính cha / Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Từ một bài ca dao tục ngữ khi bước vào ngưỡng cửa bậc tiểu học chúng ta đã học, cho nên bây giờ chúng ta vẫn luôn giữ gìn 2 chữ “Hiếu thảo” với ông bà cha mẹ, vì đó là một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt.

Trong văn hóa Việt Nam, hiếu là đạo được nêu rõ qua những câu ca dao mà gần như ai cũng biết. Đối với người theo Phật giáo hay Lương giáo hay mọi đạo giáo khác, ai cũng nhớ rằng trong năm có một ngày lễ lớn trong tháng bảy âm lịch, tức ngày rằm tháng bảy, còn gọi là ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, ông bà còn tại thế hay đã khuất, bằng nhiều hình thức tụng niệm, hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ, hoặc đi thăm hỏi ông bà cha mẹ còn tại thế.

Sự tích lễ Vu Lan

Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) – cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Bồ Tát Mục Kiền Liên, đại đệ tử của Đức Phật, đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân Ngài là bà Thanh Đề đã qua đời. Ngài tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, Ngài đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ.

Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của Ngài khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi tránh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng nếu muốn cứu giúp bà, phải cầu xin oai lực của tất cả chư Tăng trong ngày Tự Tứ cùng nhau tụng kinh, hồi hướng phước báu đến cho bà. “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”.
Làm theo lời Phật, mẹ của Đức Mục Kiền Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Ngày lễ Vu Lan ra đời từ đó.

(theo Wikipedia)

MỘT CUỐN SÁCH

& MỘT NHẠC PHẨM

KHÔNG THỂ QUÊN

Nghi thức “Bông Hồng Cài Áo” thường được tổ chức trong ngày Lễ Vu Lan ở các ngôi chùa Việt Nam hằng năm để tưởng nhớ những bà mẹ đã khuất và vinh danh những người  mẹ còn tại thế với con cháu. Theo nghi thức này, các em trong Gia Đình Phật Tử, với hai giỏ hoa hồng, màu đỏ và màu trắng, sẽ đến cài hoa lên áo từng người dự lễ. Nếu bạn còn mẹ, bạn sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và thực sướng vui vì bạn còn có mẹ. Một đoá hồng trắng sẽ được cài lên áo bạn khi bạn không còn mẹ trên đời. Nghi thức này có ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả trong việc giáo dục mọi người về lòng hiếu thảo và tình nhân ái.

Nghi thức Bông Hồng Cài Áo  bắt đầu  từ một cuốn sách cùng tên của Thầy Thích Nhất Hạnh được viết vào tháng 8 năm 1962 tại Sài Gòn, và sau đó được phổ biến rộng khắp nơi nhờ bản nhạc cùng tên cùa nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ.

Mùa Vu Lan năm nay, tôi hạnh phúc còn có mẹ  bởi  mẹ đã trải qua nhiều cơn bệnh. Tuy  tuổi đã cao, như ngọn đèn dầu hao, những ngày này khi nghe con cháu tụng niệm kinh Phật, mẹ cũng cố gắng niệm Phật. Vẫn biết qui luật Sinh Lão Bệnh Tử, nhưng làm con không khỏi xót xa khi nghĩ đến  câu ca dao ngày xưa còn bé :

“Mẹ già như chuối chín cây / Gió đưa mẹ rụng, …..”

Mùa Vu Lan 2010, chúng ta cùng nguyện  cầu an lạc cho  các bậc sinh thành chúng  ta, và cha mẹ  của  tất cả mọi người thân quen của chúng ta. Xin chúng ta nhớ đến công việc thiện nguyện và góp phần giúp đỡ những người già neo đơn đang sống trong các cơ sở xã hội và từ thiện. Đó cũng là một hạnh lành và cách sống tốt đời, đẹp đạo.

Nhân dịp mùa Vu Lan về, tôi xin gửi đến các bạn nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo” sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, qua giọng hát của Khánh Ly :

http://www.youtube.com/watch?v=pLIbkJG5s9A

Quế Phượng post (theo Huỳnh Huệ)

RẰM THÁNG

BẢY ĐẾN RỒI !

Cứ cái đà này ra đường lầm chết ! Người cõi âm cũng lái ôtô, cưỡi xe gắn máy đời mới, xài iPhone, mua hàng bằng credit cards…. làm sao phân biệt với người sống ? Người Hanoi có câu “Tốt số không bằng bố giầu”; bây giờ các cụ cõi trên (hay dưới) có con cháu giầu thì  muốn gì được nấy nhé.

Không chỉ là những đồ vàng mã thông dụng, năm nay, bắt đầu xuất hiện hộ chiếu, thẻ visa, vé máy bay… làm bằng đồ mã. Một hãng tin ghi lại một số hình ảnh trước ngày lễ xá tội vong nhân tại Hà Nội.

Một số hình ảnh về “THÁNG RẰM THÁNG BẢY” “

1/- Không khí mua bán, vận chuyển hàng hóa tấp nập. Cách đây vài ngày, các gia đình đã tranh thủ sửa soạn đồ lễ cho ngày xá tội vong nhân.

2/- Một góc cửa hàng của gia đình làm nghề lâu năm. Sản phẩm ở đây khá đa dạng và đáp ứng bất kể yêu cầu nào của khách.

3-4/- Từ nhà cao tầng, ôtô các loại, xe tay ga, đến tủ lạnh, ti vi, máy bay… đều có mặt. Một chiếc xe máy (cả xe số, xe ga) có giá trung bình 80.000 đến trên 150.000 đồng.

5/- Điều hòa nhiệt độ cho người cõi âm có kích thước như thật

6-7/- Kiểu dáng mẫu mã quần áo, giày dép, điện thoại di động, vòng vàng thật phong phú đa dạng, với giá dao động 5.000 – 50.000 đồng. Chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, bộ vàng mã này được nhập từ Thái Lan theo yêu cầu của khách hàng.

8/- Một ngôi nhà được bán với giá 200.000 đồng, bao gồm đầy đủ nội thất : đèn chùm, bếp… lẫn “sổ đỏ” của địa phủ và “giấy chuyển phát nhanh địa phủ thông dụng”. Hay bộ máy vi tính cũng có giá 70.000 đồng.

9/- Trở về nhà sau khi đã sắm sửa cho gia đình mình những lễ vàng mã ưng ý.

Duong Quach post (theo Quang Xuân)

ĐỌC THÊM :

LỄ VU LAN RẰM THÁNG BẢY

Lễ Vu Lan tức mùa Báo Hiếu vào tháng bảy ngày răm 15 âm lịch, là một trong ba ngày rằm lớn của Phật giáo (cùng các ngày rằm tháng giêng là Tết Nguyên và ngày rằm tháng mười tức Lễ Hạ ngươn). Tuy nói là lễ của Phật Giáo nhưng giờ đây lại mang đậm tính phong tục tập quán trong dân gian.

Nhân ngày Rằm Tháng Bảy sắp đến tức vào ngày 24/8/2010 dương lịch, chúng ta thử tìm hiểu về ngày lễ này :

Rằm Tháng Bảy tức Tết Trung Nguyên hayTrung ngươn, còn gọi là Lễ Vu Lan, ngày lễ chính vào ngày 15 âm lịch. Theo quan niệm của Phật giáo, đây là ngày xá tội vong nhân.

Vào mùa Vu Lan (từ ngày rằm cho đến hết tháng bảy âm lịch) người ta làm lễ cúng gia tiên, mua vàng mã để đốt cho người đã chết. Ngoài ra còn làm lễ cúng chúng sinh ngoài sân, trước thềm nhà v.v… cúng các cô hồn ma xó, ma đói.

Lễ cúng cô hồn uổng tử gồm bánh đa, bánh bỏng, ngô, khoai lang, cháo trắng, gạo, muối, giấy tiền vàng mã, quần áo giấy. Những nhà có người mới chết trong vòng một hai năm, thường đốt nhiều đồ mã, làm cơm chay cúng rất lớn.

Theo tín ngưỡng, các chùa chiền vào ngày Lễ Trung Nguyên (mùa Vu Lan) đều tổ chức cúng cháo thí cho cô hồn các đảng. Còn tại gia đình cũng cúng như đã kể, không cúng mặn như cúng giỗ.

Tục cúng cháo thí thường tổ chức tại các đình chùa cho những cô hồn chết đường chết chợ, những người chết oan, chết mất xác ngoài chiến trận không ai biết tên tuổi để cúng giỗ hàng năm. Các cô hồn uổng tử đến nhận chén cháo cho no bụng ấm lòng, và để hưởng ơn “xá tội vong nhân” cho mau chóng được đâu thai sang kiếp khác.

Cháo thí không múc ra chén tô mà bằng những bồ đài đựng bằng lá mít đặt hai bên đường. Khi cúng xong những người ăn mày, kẻ đói cơm và trẻ con tranh nhau vào cướp. Nhà chùa coi đó là cô hồn sống thay lũ cô hồn chết đang cướp cháo thí để được xá tội.

Còn tục đốt vàng mã có tích, ngày xưa trong các buổi tế trời đất của vua, viên quan Tư tế sứ (coi về nghi lễ trong hoàng cung), hay dùng các vật dụng toàn bằng vải tốt và vàng bạc thật, đem ra cúng rồi bỏ đi (vì đồ cúng cho thập loại chúng sinh không được ăn, không được đem vào nhà). Sau vua Huyền Tôn đời Đường, thấy dùng như thế là phí phạm, nên cho dùng tiền giả thay cho các vật dụng bằng vàng bạc thật.

Đến đời Đường Thế Tôn cũng làm tiền giả, là những thỏi vàng, thỏi bạc, tiền giấy được vẽ y như thật để cúng, cúng xong thì đốt đi.

Không còn phí phạm ngân quỹ, nhờ thế sau tiền giả đến quần áo, đồ dùng được đem đốt trong các buổi tế tự cũng làm bằng giấy. Dân chúng noi theo gương ấy bắt đầu dùng đồ mã để đốt dâng cho bậc tổ tiên.

Ở nước ta có tục giật cô hồn. Tức người sống giành giật những mâm cúng, rồi người ta thường đốt vàng mã cho cô hồn, cho tiền người sống bằng cách thảy tiền (đồng tiền bằng kim khí đang lưu hành) cùng với bánh kẹo.

Họ tin nếu người sống mà giành giật càng đông, tức họ đã mua chuộc được lũ cô hồn các đảng không đến quấy phá gia đình mình.

Cúng cô hồn mùng 2 và 16

Song song tục cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch, hàng tháng nhiều nơi còn cúng cô hồn vào ngày mùng 2 hay 16 âm lịch.

Chúng ta cũng biết chưa ai lập bàn thờ để thờ “cô hồn các đảng” trong nhà, chỉ những nơi công cộng thường xảy tai nạn chết người, gọi là am hay miểu cô hồn.

Tuy vậy những nhà buôn bán kinh doanh, người ta thường hay cúng hàng tháng vào các ngày mùng 2 và 16 tại trước cửa nhà (ngoài lễ Vu lan cúng cô hồn trong dịp rằm tháng bảy). Mọi người cho rằng, những oan hồn chết bất đắc kỳ tử nơi ngoài đường xó chợ, đều không được siêu thoát về miền lạc cảnh để đầu thai sang kiếp khác, cho dù không phải là những hồn ma vô thừa nhận.

Người xưa có quan niệm, mỗi người đều có ba hồn (ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía nói về nam giới hay nữ giới), khi chết : một hồn sống ở nơi chết, một hồn sống nơi mồ mả (coi như ngôi nhà mới của họ), và một hồn đi theo phán quan để được luận công tội khi còn sống. Nên người chết ở nơi nào hồn còn luẩn quẩn nơi đó, nếu chết ở nhà thì được thân nhân cúng giỗ cho ăn no mặc đẹp; khi chết ngoài đường xó chợ thì hồn sẽ vất vưỡng không nhà, không cơm ăn áo mặc, trở thành lũ “cô hồn các đảng” tụ họp nhau đi quậy phá cướp bóc các nơi.

Nói quậy phá cướp bóc là nói nghĩa bóng, còn người kinh doanh thấy buôn bán ế ẩm hoặc hay xảy ra chuyện này đến chuyện khác v.v… cho là lũ cô hồn đến đòi ăn, vì không biết nên bị quậy phá.

Để được yên ổn làm ăn buôn bán, nên vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch, thường mua các loại hàng mã gồm áo quần, giấy tiền vàng bạc, kẹo bánh trái cây cúng trước cửa nhà (hay nơi đang buôn bán) cùng đĩa muối gạo.

Khi thắp nhang khấn vái thường là câu :

Tôi tên là ……….. chủ tiệm …………. ở số ……….. đường ………… quận………… tỉnh, thành………….. Việt Nam quốc.

“Hôm nay là ngày mùng 2 (hay 16) tháng…, chúng tôi có ít quần áo, tiền bạc gởi cho các chiến sĩ trận vong, các oan hồn uổng tử, các đảng ở khắp nơi đang khuất mặt khuất mày đến nhận. Sau phù hộ chúng tôi được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý.

“Chúng tôi nhờ các vị mà được buôn may bán đắt thì lần sau sẽ xin cúng hậu tạ ……… (hứa cúng gì đó như gà luộc, vịt quay, heo quay…).

“Đây là chút lòng thành xin các vị nhận cho”.

Cúng cô hồn hàng tháng giản dị và không quy mô như cúng cô hồn trong mùa Vu Lan, nên không có bọn trẻ con đến giật, nhưng nếu có thì nên cho chúng lấy, vì cúng cô hồn :

– Thứ nhất : người cúng không ăn,

– Thứ nhì : không đem vào nhà (nếu không ai giành giật thì bỏ vào túi cho ăn mày). Còn đồ mã thì đốt ngay tại chỗ, đĩa muối gạo được rải ra xa.

Thiên Việt

CÓ “THẾ GIỚI HUYỀN BÍ” KHÔNG ?

Nếu như trước đây có ai đó nói với mình rằng : có ma, có địa ngục, thế giới bên kia hay những gì đại loại như vậy thì mình sẽ ôm bụng mà cười mất. Nhưng từ khi đọc và tìm hiểu về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì có lẽ tôi cảm thấy hoang mang và nghi ngờ (vẫn chưa thực sự tin hẳn). Còn bạn thì sao????

Mời các bạn tìm hiểu về nhà nữ ngoại cảm này đang làm xôn xao dư luận trong nước về tuyên bố… tương lai của Đại Lễ 1000 năm Thăng Long tới đây.

Linh post

PHAN THỊ BÍCH HẰNG

KHI TRỞ THÀNH NHÀ NGOẠI CẢM

Hầu hết các nhà ngoại cảm ở nước ta có được khả năng kỳ lạ là do một biến cố trong đời. Ly kỳ nhất phải kể đến câu chuyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cô có được khả năng phi thường sau một lần bị chó dại cắn suýt chết…

Theo ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng, ở Việt Nam hiện có gần 100 người có khả năng đặc biệt, trong đó chỉ có hơn chục người có khả năng tìm mộ thực sự xuất sắc. Còn con số lừa bịp để trục lợi, hoặc hoang tưởng mình có khả năng đặc biệt thì phải đến hàng nghìn.
Chính vì thế, ông cũng cảnh báo rằng, tất cả những người chưa được các nhà khoa học cũng như những cơ quan có chức năng thẩm định, đánh giá bằng các đề tài nghiên cứu cụ thể thì không thể tin tưởng được.

Qua các cuộc nghiên cứu, đánh giá, các nhà khoa học tổng kết được 4 con đường dẫn đến khả năng ngoại cảm :

Thứ nhất là bẩm sinh, tức sinh ra đã có khả năng ngoại cảm.

Thứ hai, sau những trận ốm thập tử nhất sinh bỗng phát hiện ra khả năng này.

Thứ ba, các thiền sư tu hành lâu năm, đắc đạo.

Thứ tư, do được đào tạo.

Theo ông Khanh, trường hợp trở thành nhà ngoại cảm do bẩm sinh rất hiếm, do tu hành đắc đạo thì có nhiều, song đối với các nhà tu hành, ngồi một chỗ biết chuyện thiên hạ chỉ là một bậc nhỏ trên con đường đến cõi niết bàn. Các thiền sư chuyên tâm tu hành, không màng đến thế sự, tiếng tăm, danh phận và rũ bỏ hết việc đời nên họ không bao giờ công bố khả năng của mình. Họ muốn giữ tâm tịnh để tiếp tục tu hành khổ hạnh, do vậy, người đời thường không biết được khả năng của họ.

Người tiêu biểu về khả năng tu hành rồi trở thành nhà ngoại cảm là anh Nguyễn Văn Nhã. Anh Nhã hiện đang sống ở SàiGòn. Anh thường ít khi tiếp xúc, gặp mặt người tìm mộ. Những ai muốn tìm được hài cốt người thân thường gọi điện hỏi anh, anh sẽ chỉ dẫn qua điện thoại. Anh Nhã làm thế là vì không muốn mang tiếng kiếm tiền từ việc chỉ dẫn người đời đi tìm mộ. Chính vì thế, nhiều gia đình tìm thấy mộ thân nhân qua sự chỉ dẫn của anh, muốn tìm anh hậu tạ nhưng không biết anh ở đâu, hỏi địa chỉ thì anh không cho, thậm chí mang quà đến anh cũng không nhận.

Đã có cả nghìn người tìm được mộ nhờ sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, song vẫn không biết mặt mũi nhà ngoại cảm này như thế nào. Việc có khả năng ngoại cảm do đào tạo bài bản chính là nét độc đáo ở Việt Nam mà các nhà khoa học đang chuyên tâm nghiên cứu, áp dụng.

Đã có một số người sẵn có khả năng đặc biệt, lại được các nhà khoa học rèn luyện nên trở thành nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ cũng như nhiều khả năng có ích khác, tuy nhiên, những người này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu nên các nhà khoa học chưa cung cấp thông tin.

Hầu hết các nhà ngoại cảm ở VN có được khả năng kỳ lạ là do một biến cố trong đời. Có người bị điện cao thế giật (ông Nguyễn Văn Chiều), có người qua trận sốt hoặc trận ốm thập tử nhất sinh thì trở thành nhà ngoại cảm. Trong số những người trải qua biến cố thành nhà ngoại cảm thì ly kỳ nhất phải kể đến Phan Thị Bích Hằng. Con đường trở thành nhà ngoại cảm của Bích Hằng vô cùng gian nan, kỳ lạ và nhiều nước mắt.

Phan Thị Bích Hằng sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo thuộc xã Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 1990, khi 17 tuổi, vừa thi đại học về, Hằng cùng một cô bạn gái đang đi trên đường bỗng có một con chó nhảy xổ ra cắn. Hằng bị cắn vào chân trái, cô bạn gái bị cắn vào tay trái. Cũng như người dân ở các vùng nông thôn, Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị chó cắn rất bình thường, rồi quên ngay sau đó. Vài ngày sau khi bị chó cắn, Hằng nhận được giấy báo đỗ đại học.

Khoảng một tháng sau, cô bạn đột nhiên không nói được nữa, hàm răng cứng lại. Nghĩ là bị đau răng, Hằng đưa cô bạn đi khám. Bác sĩ nha khoa kiểm tra và khẳng định không phải do đau răng. Hai người lại đèo nhau đến Bệnh viện Quân y 5 Ninh Bình. Sau khi khám xét, bác sĩ bảo bạn gái của Hằng có triệu chứng của người bị bệnh dại. Tưởng như đất dưới chân sụt xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi, Hằng nói như người mất hồn : “Đúng như vậy. Cháu và cô bạn đều bị một con chó cắn”. Sau hôm đó, Hằng cũng hôn mê bất tỉnh. Cô bạn thân thì đã qua đời.

Gia đình đưa cô đi chữa trị nhiều nơi, bằng cả Đông y lẫn Tây y, song các bác sĩ, thầy lang đều lắc đầu, bởi bệnh này từ xưa đến nay không ai chữa khỏi. Khi đến nhà một ông thầy lang theo Thiên Chúa giáo, ông xem xét kỹ biểu hiện cơ thể rồi nói một câu an ủi : “Chúa lòng lành sẽ che chở cho con”.

Sau đó, ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván mà người ta vừa bốc lên hôm trước (gỗ đóng quan tài), rồi bào chế với vài vị thuốc. Để giành giật giữa sự sống và cái chết, gia đình Hằng liền cho cô uống ngay vị thuốc khủng khiếp này.

Sau khi uống thuốc, ông thầy lang bảo với bố mẹ Hằng : Sau 3 tiếng đồng hồ cháu sẽ cảm thấy nóng khắp người, lên cơn sốt mê man, nói sảng, thậm chí lên cơn điên cắn xé. Nếu 3 ngày sau cháu hết cơn thì cháu sống được còn nếu lên cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. Tôi rất muốn cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy.

Đúng như lời ông thầy lang nói, 9h tối Hằng lên cơn cắn xé điên cuồng, đến 11h đêm mới thiếp đi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba, khi cùng người anh trai của cô bạn gái đã mất ra mộ thắp hương thì đột nhiên Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hằng liền nói : “Anh đưa nhanh em về, em sắp lên cơn điên rồi”. Từ đấy, Hằng không còn biết gì nữa.

Đến 1h sáng hôm sau, gia đình không còn hy vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình thường, những người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm rất nhanh rồi đem chôn, không tổ chức lễ tang, kèn trống. Thế nhưng, có một ông cụ dạy chữ nho ở làng rất giỏi tử vi vào nhà Hằng, sau một hồi tính toán, ông bảo : “Thứ nhất, chưa qua giờ Thìn không được khâm liệm cháu; thứ hai, cứ để nó nằm như thế, không được thắp hương”.

Lúc đó, một ông bác sĩ nói : “Tốt nhất đậy mặt cháu lại, để gia đình đi chuẩn bị cho cháu”. Nhưng cụ Nho lại nói : “con bé không chết, đậy mặt là làm sao ?” Tại sao cụ lại nói vậy ? Ông cụ đó nói tiếp : “Các anh thì có cả một nền y học hiện đại, còn tôi chỉ là tàn hương nước thánh, nhưng tôi khẳng định nó không chết”.

Nghe cụ già và bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không biết xử trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan tài cứ đi, ai ngồi chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì cứ chờ. Hồi khắc khoải chờ chết, Hằng có hỏi bố (bố Hằng là quân nhân) : “Vì sao những vị lãnh đạo khi chết người ta lại bắn 7 loạt đại bác”, bố Hằng trả lời : “Để linh hồn mau siêu thoát”. Nghe bố nói vậy, Hằng liền bảo : “Khi con mất bố bắn cho con bảy phát đạn để con mau siêu thoát trở về với gia đình mình”.

7h sáng hôm đó bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy đứa con gái tội nghiệp tắt thở nằm đó ông không kìm được nước mắt. Nhớ lời hứa với đứa con gái, ông lôi súng ngắn ra bắn. Tiếng súng nổ làm Hằng bật tỉnh dậy và phản xạ đầu tiên là lao ra phía tiếng súng gọi “Bố ơi !”.

Hằng đạp phải những chiếc vỏ đạn và ngã rất mạnh xuống sân. Mọi người liền khiêng cô vào trong nhà. Sau khoảng nửa tiếng, Hằng tỉnh lại hoàn toàn. Khi đó, một cảm giác rất kỳ lạ đến với cô. Thân thể dường như mất trọng lượng, như đang bay và nhìn mọi người như ở một thế giới khác.

SỐNG TRONG THẾ GIỚI U LINH

Theo lời Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do trượt ngã đập đầu xuống sân, cô thấy bà nội và bà ngoại (cả hai đều đã mất) gọi cô. Hằng thấy mình đang đi qua một cây cầu bắc qua con sông lớn với mây mờ sương khói bao phủ. Phía bên kia cầu, bà ngoại cùng rất nhiều người đứng vẫy tay, bà nội thì đứng bên bờ này kéo lại. Cố vùng vẫy, Hằng tuột khỏi tay bà. Đúng lúc đó thì tiếng súng làm Hằng giật mình tỉnh dậy. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, coi việc Hằng sống lại là chuyện thần kỳ.

Vài tháng sau, khi khỏe mạnh hẳn, Hằng thường đi lung tung, không có định hướng. Điều kỳ dị là nhìn mặt mọi người Hằng có thể biết được họ còn sống lâu hay sắp chết. Một số người đang khỏe mạnh song lại cứ như có ai đó nói với cô rằng họ sắp chết, thế là cô tìm họ nói cho họ biết rằng họ sắp chết.

Không ít lần cô bị ăn đòn vì… độc mồm, độc miệng. Ngày đó, trong làng có ông Vũ Văn Trác, 50 tuổi, rất khỏe mạnh và quý mến Hằng. Ngày Hằng còn bé, có cái bánh, cái kẹo ông đều dành cho. Một hôm, gặp ông Trác đi làm đồng về, Hằng bảo : “Ông ơi, chắc là ông sắp mất rồi. Ông đừng đi làm nữa cho khổ !”. Nghe Hằng nói thế, ông Trác cầm cái roi trâu quát : “À, tưởng là con cô giáo mà tao không dám đánh à ? Bố mày có là đại tá thì hôm nay tao cũng phải cho mày một trận”. Khi ông Trác cầm roi trâu đuổi, Hằng còn vừa chạy vừa quay lại bảo : “Ông sẽ chết thật mà”. Ông Trác tức sôi máu đánh Hằng một trận, cô đau phát khóc, nhưng vừa khóc vừa khẳng định vài ngày nữa ông sẽ chết.

Hôm ấy những người chứng kiến được bữa cười ra nước mắt. Nhưng rồi, vài ngày sau loa truyền thanh xã thông báo ông Trác chết thật. Thông tin ấy làm cả làng sợ hãi.

Tiếp sau ông Trác là ông Bùi Văn Trai, Chủ nhiệm HTX thêu xuất khẩu xã Khánh Hòa. Ông Trai là bạn rất thân của mẹ Hằng. Hôm đó, giữa hội trường UBND xã, rất nhiều người chứng kiến, Hằng nói : “Đến tháng giêng là chú chết đấy, có bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu chú bàn giao hết đi, nếu không đến lúc ấy lại không kịp”. Ông Trai bực mình nói với bố mẹ Hằng rằng : “Anh chị phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó huyên thuyên như thế là không được”. Không ngờ, đầu tháng giêng ông Trai chết thật. Sau chuyện đó cả làng bảo Hằng bị ma ám, nói ai chết là người ấy chết. Người ta cứ nhìn thấy Hằng là tránh xa.

Mọi người trong gia đình Hằng đều đau khổ. Mẹ Hằng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm, các phụ huynh đều rất tin tưởng khi con cái họ học lớp bà chủ nhiệm, nhưng biết chuyện của Hằng thì đều xin cho con chuyển lớp.

Hằng ra sức thuyết phục mọi người rằng cô không bị thần kinh, những chuyện đó là do cô nhìn thấy, nhưng không ai tin. Cha mẹ Hằng đưa cô đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác khám thần kinh, rồi đưa đi gặp hết “cậu nọ, cô kia” cúng bái. Mặc dù khi đó Hằng có khả năng phán đoán được tình trạng sức khỏe, thậm chí cả suy nghĩ của người khác, song Hằng đau khổ đến nỗi chỉ mong quên hết khả năng ấy đi.

Theo lời kể của Hằng, một ngày, trong cơn tuyệt vọng, Hằng ao ước được “nhìn thấy” bà nội và bà ngoại, những người cô rất yêu quý. Thế rồi, kỳ lạ thay, vào ngày giỗ bà nội, Hằng “nhìn thấy” bà nội (bà chết khi Hằng 10 tuổi) về, bế theo một đứa trẻ và dắt theo một đứa nữa. Hằng nói chuyện với bà, rồi kể cho mọi người nghe. Ông nội nghe Hằng nói liền kể rằng đó là hai đứa con của ông đã mất lúc 8 tháng và 3 tuổi. Lúc này, mọi người mới kinh hoàng nhận ra rằng, Hằng có khả năng đặc biệt.

Ngôi làng Hằng đang sống có ngôi chùa Dầu rất cổ. Khi nhà Trần đánh tan Chiêm Thành, bà Huyền Trân Công Chúa không về Thăng Long mà vào tu ở ngôi chùa này. Sau này gia tộc họ Trần cũng về đây ở, rồi chết đi thì chôn luôn ở quanh chùa. Một lần, Hằng vào nhà ông chú ruột chơi rồi bảo rằng, trong vườn nhà chú có bóng người. Nhà chú Hằng ai cũng mắc bệnh kỳ lạ, teo một bên chân, ngoẹo một bên đầu về bên phải, nên ông rất tin lời Hằng nói.

Thế là hai chú cháu đào bới thử mảnh vườn. Không ngờ thấy một lớp ngói đã mục, rồi đến một lớp đất đỏ. Gạt lớp đất đỏ ra thì thấy lớp quách bằng hợp chất gồm vỏ hến, vôi, mật. Phá lớp này ra thì thấy cỗ quan tài chạm trổ rất đẹp bằng gỗ ngọc am. Bật nắp quan tài thấy xác ướp người đàn ông. Sau này, các nhà sử học xác định ngôi mộ có tuổi 700 năm.

Chính gia đình Hằng cũng để thất lạc mộ cụ 4 đời. Nhiều lần, bố Hằng nhờ đồng đội về đào bới mà không thấy. Đúng ngày giỗ cụ, Hằng thử đi tìm. Không ngờ, Hằng “nhìn” thấy mộ cụ nằm trên đường đi. Hằng liền rủ mấy người anh ra đường đào. Mấy anh bảo vệ xã nhìn thấy thì bảo : “Chết dở thật. Con ông bộ đội rỗi việc đi phá đường”. Hằng khẳng định dưới lòng đường có mộ thì mấy anh bảo vệ bảo : “Thế thì đem cuốc xẻng ra đào thử xem con dở hơi này nó nói có đúng không !”.

Khi đào sâu gần 2m thì xuất hiện một tấm gỗ có khảm chữ Hán. Hằng liền đem rửa mảnh gỗ đi rồi mang cho ông nội đã 80 tuổi đọc. Ông nội Hằng đọc thấy hai dòng chữ ở hai mặt tấm gỗ là “Âm thủy quy nguyên” và “Vinh quy bái tổ” thì lăn ra khóc. Bao nhiêu năm nay đã nhiều đêm ông không nhắm mắt được vì đã để thất lạc mộ tổ. Lúc này, mọi người không còn nghi ngờ gì về khả năng đặc biệt của Hằng nữa.

Nhưng bố Hằng, là một cán bộ được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tính tình cứng rắn, chỉ tin vào khoa học nên vẫn chưa tin vào khả năng của Hằng. Ông bỏ cả việc cơ quan để ở nhà trông Hằng, đuổi hết những người tìm đến “cầu thánh, cầu thần”. Để chứng minh với bố rằng cô không bị thần kinh, không bị hoang tưởng di chứng chó dại cắn, cô xin bố cho đi thi đại học và hứa chắc chắn sẽ thi đỗ.

Để bố tâm phục khẩu phục, Hằng quay ngoắt sang ôn thi khối A, ĐH Kinh tế quốc dân, cho dù năm trước cô thi khối C. Chỉ có 15 ngày ôn thi, kể từ khi xin bố, vậy mà Hằng đã thi đỗ với số điểm khá cao, 24 điểm.

Khi đó, Hằng đã là cộng tác viên của Viện Khoa học thể dục – thể thao. Một số cán bộ có tâm huyết của Bộ VH-TT đã đi theo Hằng để nghiên cứu rất tỉ mỉ về khả năng tìm mộ. Hằng đã nhờ những vị cán bộ này cho người về giúp cô khảo sát lại di tích lịch sử chùa Dầu quê cô có từ đời nhà Trần.

Hằng về, “nói chuyện” với những người xây chùa, tất nhiên là đã chết cách đây 700 năm, trong đó có cả nhũ mẫu của Huyền Trân Công Chúa, là bà Phan Thị Vinh. Người xưa đã kể tỉ mỉ cho Hằng biết tòa sen như thế nào, bát hương ra sao, có bao nhiêu sắc phong từ các đời vua… Những gì Hằng thu thập đều được các cơ quan quản lý văn hóa xác nhận đúng. Với những tài liệu, hiện vật thu thập được, Phòng văn hóa đã trình lên tỉnh, tỉnh trình lên bộ và sau đó chùa Dầu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

Những gì Phan Thị Bích Hằng làm được cho đời thực sự trân trọng, không lý lẽ gì có thể bác bỏ. Đã có hàng ngàn gia đình tìm lại được người thân, đã có cả ngàn hài cốt được trở về đất mẹ sau bao nhiêu năm nằm nơi rừng sâu núi thẳm, mà nhiều đồng đội, người thân đi tìm không thấy, nếu không có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vượt rừng, lội suối tìm hài cốt của họ để mọi người đưa về nghĩa trang, mang lại niềm an ủi cho các gia đình.

TÌM HIỂU THÊM VỀ

PHAN THỊ BÍCH HẰNG

Như đã nói phần trên, Phan Thị Bích Hằng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1990, khi vừa tròn 17 tuổi, Hằng bị chó dại cắn, sau 3 ngày đêm mê man bất tỉnh, bỗng sống lại và từ đó Hằng phát hiện mình có khả năng đặc biệt kỳ lạ : “Tiếp xúc với người cõi âm”.

Tính đến nay, sau 17 năm nghe, thấy và nói chuyện với người bên kia thế giới, Bích Hằng đã tham gia tìm được trên 8.000 hài cốt chết trận và hơn 1.000 hài cốt khác của bà con bị thất lạc mộ phần, trong đó có mộ Vũ Thị Kính, em gái giáo sư Trần Phương (tên thật Vũ Văn Dung), Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Chúng tôi đã có dịp phỏng vấn nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nhân “Trai đàn Chẩn tế bạt độ” tại chùa Linh Thắng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

–  Hiện nay chị đang công tác ở cơ quan nào ? Trước khi có khả năng “tiếp xúc với người cõi âm”, chị có theo tôn giáo nào không ?

Bích Hằng : Tôi hiện đang công tác tại Trường Đại học Quản trị kinh doanh Hà Nội và cũng là một trong những cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam. Gia đình tôi theo Nho giáo, cha là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên. Từ khi phát hiện khả năng thấy, nghe và nói chuyện được với người cõi âm, qua tâm nguyện của các hương linh nhắn gởi, tôi có nhiều cơ hội đến với đạo Phật. Chính sự thanh lương, thánh thiện của quý thầy qua công năng tu tập và lời kinh tiếng kệ đã giúp cho các linh hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, trút bỏ những giận hờn phiền não, dễ tha thứ cho nhau và mau siêu thoát.

–  Theo chị “người cõi âm” cần gì ở chúng ta ?

Bích Hằng : “Tấm lòng”. Vâng ! Tôi nhấn mạnh, người cõi âm rất cần ở chúng ta những tấm lòng và họ rất sợ bị người thân quên lãng. Có ai đó cho rằng chết là hết cho nên người “âm” dễ dàng bị lãng quên. Thực tế, hương linh rất sợ sự cô quạnh hẩm hiu, họ luôn trông chờ tình cảm tưởng nhớ của người thân nghĩ về họ. “Người cõi âm” không xài tiền, không ăn mặc như chúng ta, nhưng họ lại nhận ở chúng ta đầy đủ cả tấm lòng. Khi chăm sóc mộ phần, hài cốt, lo hương khói cúng giỗ v.v… thì “người âm” sẽ nhận được sự thành tâm của người dâng cúng.

– Giáo lý đạo Phật nói rất rõ về nghiệp lực của mỗi người. Theo chị, những hương linh mà chị đã từng gặp (trên 8.000 hương linh) là ai ? Chị có bao giờ thấy địa ngục của người cõi âm chưa ?

Bích Hằng : Thế giới người âm rất phong phú, đa dạng, chia ra làm nhiều giai tầng chứ không chỉ có những người giác ngộ về đạo Phật. Còn số mạng ư ? Làm gì có số mạng cho hàng ngàn người phải tử nạn do chiến tranh gây ra ! Chính vì vậy mà các oan hồn uổng tử vật vờ đau khổ khi bị chết oan, thậm chí có người thân xác đã không còn nguyên vẹn mà hài cốt lại bị chôn vùi trong rừng sâu, khe suối… không ai hay biết.

Tôi chưa thấy địa ngục của người cõi âm bao giờ, nhưng đã thấy rất nhiều các hương linh đau khổ vì nói không được do họ luôn bị canh giữ. Điển hình như trong chuyến tìm mộ liệt sĩ, khi đi ngang qua làng Thành Mỹ, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, tôi trông thấy một hương hồn thanh niên đầu cạo trọc, anh ấy muốn nhắn gởi tôi điều gì nhưng không nói được, bởi sau lưng anh có 2 bóng đen luôn ngăn cản không cho anh nói. Bên cạnh mộ anh thanh niên này, còn có mộ của một cụ già bê bết máu, cụ khóc và nhờ tôi nhắn với người thân hãy làm nhiều điều phước thiện mà cầu xin cho con trai, nó đang bị quỷ sứ canh giữ khổ sở lắm, hỏi ra mới biết cậu con trai đã giết cha và sau đó bị tử hình, hai cha con chôn chung một chỗ.

Còn có trường hợp, hương linh cụ bà thọ 80 tuổi rồi, nhưng cụ cứ về kêu gia đình lên chùa cầu siêu cho cụ. Gia đình đã lập 4 đàn tràng mà cụ vẫn cứ kêu khóc hoài, người nhà liên lạc với cơ quan quản lý tiềm năng con người và xin gặp tôi. Sau khi tiếp xúc với hương linh của cụ, tôi được biết trước đây gia đình cụ có nuôi một cô cháu gái (mồ côi) gọi cụ bằng dì, hồi nhỏ cụ thường xuyên đánh đập và cho cô cháu gái ăn cơm nguội “trộn với phân của con gián”. Bây giờ muốn cho cụ được thảnh thơi thì đứa cháu gái phải thắp nhang tha thứ cho cụ và trên bàn thờ phải cúng cho cụ 1 bát cơm trộn với phân của con gián thì cụ mới mong được siêu thoát.

–  Chị đã nhắc đến rất nhiều hai từ “cầu siêu”; vậy theo chị, phương tiện cầu siêu trong đạo Phật giúp ích gì cho các hương linh ?

Bích Hằng : Tôi rất tin vào sự siêu độ của nhà Phật, bằng sự thanh tịnh và cả một tấm lòng từ bi của quý thầy qua lời kinh của Phật dạy, các hương linh nghe hiểu và sẽ xả bỏ được oan nghiệt, từ đó họ mới mong được sám hốisiêu thoát. Đó là những điều mà các hương linh thường nhờ tôi nhắn với gia đình nên cầu siêu cho họ; âm siêu thì thế giới cõi dương mới bình an (thái bình thịnh trị). Tôi mong sao một số tỉnh thành trên cả nước, tại những nơi mà chiến tranh xảy ra ác liệt nhất như Quảng Trị, Quảng Nam, Điện Biên Phủ, các tỉnh Tây Nguyên, nhà tù Côn Đảo v.v…, những nơi chưa có chùa thì nên lập chùa và có nhiều trai đàn chẩn tế như thế này để cầu nguyện cho các anh linh, anh hùng tử nạn, các hương linh oan hồn chết oan ức vì nhiều lý do, để họ được nương nhờ công đức Phật mà mau siêu thoát.

Thú thật, thầy cúng thì rất nhiều nhưng tôi vẫn cứ nhờ đến nhà chùa bởi tôi tin vào sự đức độ và lòng từ bi thương xót chúng sinh bằng cái tâm trong sáng của quý thầy. Theo tôi, dù ở thế giới nào đi nữa thì chúng ta cũng phải đối xử với nhau bằng cái tâm thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn. Tất cả mọi nét vẽ đều rất đẹp nếu chúng ta đặt bút xuống bằng một cái tâm, và chính cái tâm của người con Phật sẽ đem lại an lạc cho mọi cảnh giới.

– Cảm ơn chị đã dành cho bạn đọc cuộc trò chuyện thú vị này.

Linh (chuyển)

NGOẠI CẢM, KHÓ TIN… NHƯNG CÓ THẬT

CHUYỆN TÂM LINH… NH NGOẠI CẢM

SAU 35 NĂM TÌM ĐƯỢC

HÀI CỐT ĐỒNG ĐỘI

Cùng lúc với tin 2 cựu binh sĩ Việt Nam xưa hướng dẫn bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đak Nông khai quật và cải táng hài cốt 40 bộ đội miền Bắc tử trận năm 1995, báo chí Việt ngữ tại California loan tin các cựu quân nhân không quân Việt Nam ở trong và ngoài nước bốc mộ được cho 8 quân nhân không quân bị bắn rơi trên bầu trời Sài Gòn vào đêm 28 rạng 29 tháng tư năm 1975.

Chúng tôi liên lạc được với hai cựu quân nhân không quân Việt Nam trong số 3 người đóng vai trò chính trong cuộc tìm kiếm đồng đội, mà câu chuyện sẽ được họ trình bày hiến quý vị sau đây.

Không bỏ đồng đội

Cựu đại úy Trần văn Phúc cho biết bối cảnh cuộc chiến đấu của các phi công Việt Nam tại Sài Gòn trong đêm 28 tháng tư, khi ông cùng nhiều đồng đội không quân bay tác chiến trên bầu trời Sài Gòn, với nhiệm vụ oanh kích các dàn hỏa tiễn 122 ly đang pháo kích vào thành phố, trước cuộc tổng tấn công cuối cùng của bộ đội Bắc Việt.

Từ đó hai anh em mới quyết tìm anh Phùng, vì em cảm thấy thương cho mấy anh hy sinh cho đất nước mà chẳng may trúng giờ thứ 25 của cuộc chiến, chẳng ai biết đến…

Ông Nguyễn Chí nói : “Tôi đi bay chung với thiếu tá Trương Phùng. Lúc máy bay đó bị bắn rớt thì tôi mới đáp chừng 5, 7 phút. Tôi chứng kiến nên bao nhiêu năm trời trong lòng tôi như có gút. Bay cùng mà cuối cùng anh không đáp anh bay lên trở lại mà tôi hoàn toàn không biết gì hết.

Cựu phi công Trần Văn Phúc cho biết một người khác cũng góp công trong việc tìm kiếm đồng đội, đó là cựu phi công Trương Nguyên Thuần, và ông kể lại cơ duyên đã tìm biết cựu không quân Nguyễn Chí đang ở Việt Nam, để cùng nhau cộng tác cho việc tìm kiếm các đồng đội đã hy sinh : “Cách đây hơn ba năm tình cờ tôi vào website Cánh Thép thì biết Chí, nói chuyện rồi từ từ quen nhau. Anh em tâm sự thì Chí hứa sẽ tìm thiếu tá Trương Phùng. Từ anh Phùng mới dẫn dắt qua tìm chiếc Tinh Long 07 và một chiếc ACK 519 nữa rớt ở Tân Tạo.”

Ông Nguyễn Chí, hiện cư ngụ tại Sài Gòn, là người đã bỏ nhiều công sức trong nhiều năm vào công cuộc tìm kiếm hài cốt những đồng đội của ông trên ba chiếc máy bay lâm nạn vào những giờ phút cuối của cuộc chiến.

Ông Chí kể tiếp câu chuyện vừa được cựu phi công Trần Văn Phúc thuật lại sơ lược : “Chính đại úy Trần Văn Phúc bay cùng với thiếu tá Phùng. Phi vụ Phi Long 51 của thiếu tá Phùng và đại úy Phúc bay lên để bảo vệ bầu trời Sài Gòn và Tân Sơn Nhứt. Lúc 3 đến 4 giờ sáng (ngày 28) thì hai chiếc khu trục đó bay lên hoạt động với Tinh Long 06. Khi chiếc này hết nhiên liệu đáp về căn cứ thì Tinh Long 07 mới lên.”

Nhưng công việc tìm đồng đội của họ đã được bắt đầu với việc tìm hài cốt một phi công khác cũng bị bắn rơi cùng ngày hôm đó trước lúc chiếc AC-119 trúng hỏa tiễn tầm nhiệt mà ông Phúc từng nói qua : “Hai anh em quen thì tới gần ngày 30 tháng tư 2007 ảnh mới nói chuyến bay cuối cùng trong đời phi công khu trục của ảnh, là chuyến bay với thiếu tá Phùng. Từ đó hai anh em mới quyết tìm anh Phùng, vì em cảm thấy thương cho mấy anh hy sinh cho đất nước mà chẳng may trúng giờ thứ 25 của cuộc chiến, chẳng ai biết đến… Không biết nhân duyên nào xui khiến mà em cảm thấy như có bổn phận tìm lại những người đó đem họ về với gia đình, với đồng đội để đền đáp phần nào sự hy sinh của họ đối với đất nước, trong đó có bản thân em… Em hứa với anh Phùng bằng mọi cách mọi thời gian em sẽ tìm được…

Quá trình gay go

Ông Chí kể câu chuyện đã phải vất vả gay go ra sao khi cố tìm nơi chiếc phi cơ của thiếu tá Phùng bị rớt xuống và đã lấy được hài cốt viên sĩ quan này. Còn việc tìm chiếc AC-119 mang danh hiệu Tinh Long 07 đã được tiến hành bằng cách nào, vào thời gian 32 năm sau ngày gãy cánh ? “Thứ nhất là qua các trang tài liệu, hồi ký… của cả hai bên quốc cộng trên internet, nhờ đó mới tìm được những manh mối đầu tiên, từ đó mới đi qua khu vực nghe nói máy bay rơi, em hỏi thăm. Nó rơi vào ngay kho bom Tân Sơn Nhứt hồi xưa. Chuyện tìm ra nó đã khó rồi, làm sao xin được giấy phép vào khu vực trọng yếu đó để bốc những vị trong phi hành đoàn Tinh Long 07?

Nhưng chẳng lẽ sau bao nhiêu năm chiếc máy bay và hài cốt người ta vẫn nằm y như vậy để có thể tìm ra và khai quật ? Hay chuyện gì đã xảy tới sau khi máy bay rơi vào khu vực kho bom của phi trường Tân Sơn Nhứt ? “Đó là khu kho bom, là căn cứ quân sự từ thời Tây tới giờ… Khi nó rơi như vậy thì cháy mấy tiếng đồng hồ, rồi sau đó là 30 tháng tư 1975 vô, chắc là những cựu quân nhân không quân chế độ cũ được nhà nước mới trưng dụng vô dọn dẹp sân bay sau những ngày hoang tàn, thì anh em mới chôn những người trong phi hành đoàn Tinh Long 07 ngay chỗ máy bay rơi luôn. Sau đó thì chiếc máy bay này có lẽ là bị bán ve chai từ đời kiếp nào rồi. Bây giờ chỗ đó chỉ là cánh đồng hoang dã, người ta đang cải tạo lại để xây sân golf…

Nhưng làm cách nào ông Chí có thể vào được nơi căn cứ quân sự trọng yếu đó ? “Việc xin giấy phép vô đó thì từ hồi nó còn là kho hỏa tiễn phòng không SAM 2, kho đạn đại bác phòng không, súng đạn đủ loại… Lúc đó mới khó chứ bây giờ cũng tương đối dễ hơn thôi.

Lạ lùng nhưng hiệu nghiệm

Xong rồi nhóm bạn cũ không quân mới cùng các nhà ngoại cảm vô để tìm mộ hay sao ?

“Thưa không. Làm gì có mộ ! Chôn vùi chôn dập rất cạn. Nhưng con mắt những nhà ngoại cảm có cái sixième sense, giác quan thứ sáu. Họ đều sống rất đạm bạc, ăn chay trường. Nhờ điển linh hay sao đó, họ có thể nhìn thấy hài cốt dưới đất. Họ còn có thể tiếp xúc với những vong linh đó nữa. Việc đó nó ngoài sự hiểu biết của mình. Phải nói thật với anh, em là người khoa học thực dụng, không mê tín dị đoan, nhưng đây là lần thứ hai em quan sát những nhà hoạt động tâm linh, những nhà ngoại cảm, lần thứ nhất là đối với thiếu tá Phùng, lần thứ hai là chiếc Tinh Long 07 này.

Đến bây giờ thì phải công nhận về ngoại cảm. Giữa một cánh đồng không mông quạnh như vậy mà biết chỗ nào ? Nhưng đào xuống là có hài cốt liền. Đào 6 chỗ đều có hài cốt hết. Mà đó đâu phải là nghĩa địa, nếu nghĩa địa thì đào đâu cũng thấy có xương hết…

Và ông Chí mô tả về những bộ hài cốt : “Dùng những cái bay thợ hồ cào nhẹ ra thì thấy xương. Bốc lên tay nhẹ nhẹ thì còn nguyên dạng là những đốt xương, nhất là những xương khớp, xương sọ… Trung úy Trang Văn Thành là thấy rõ nhất, nguyên cái xương sọ, mặt của ảnh còn úp trong cát. Người ta gạt nhẹ cho đất rớt xuống, người ta tính bợ ra thì đụng vô nó sụp, tan chảy ra như kem vậy. Phơi nắng phơi mưa, nhất là mưa acid nữa thì nó không thể nào còn hình dáng nguyên vẹn được.”

Ông kể lại công việc rất lạ lùng nhưng đầy hiệu nghiệm của những nhà ngoại cảm. Đó là những người được nhờ làm một việc nhân đạo mà họ không bao giờ được phép lấy tiền công hay quà biếu, kể cả thực phẩm, vật phẩm… có chăng chỉ nhận tiền xe cộ mà thôi.

Khi vào tới nơi thì tất cả đều không nhận ra khung cảnh cũ như lúc ông Chí dẫn đồng đội cũ vào xem mà chưa tìm được nơi chôn hài cốt. Lúc này công ty khai thác đã đào xới theo quy hoạch cả khu vực này, dường như để xây khách sạn và sân golf. Địa thế hoàn toàn đảo lộn. Ba nhà ngoại cảm đã mang theo sẵn tấm bản đồ vẽ bằng tay theo sự chỉ dẫn của các vong linh, dựa vào điểm rơi của máy bay, nhưng nay không còn biết đâu là chỗ xác máy bay.

Ông Chí phải chỉ vào một chỗ ông đoán là đã có xác máy bay, mà ông cho là nhờ phù hộ, đã chỉ đúng. Nhờ thế bàn thờ được đặt đúng vào nơi phải đặt. “Họ có bản đồ, mà căn cứ vào đúng bản đồ họ đem vô, chấm tâm điểm ngay chỗ bàn thờ, từ đó chiếu ra bao nhiêu mét, lấy thước đo rất cẩn thận, cắm cây nhang đánh dấu. (Theo cây nhang) đào một cái là trúng. Do đó họ xác định đây là mộ trung úy Trần Ngọc Thành, đây là mộ thiếu úy Thuận v.v… Nhờ vậy đào xuống là có cốt liền, còn tên là do họ nói cho biết.”

Năm tên trong số đó là do những người ngoại cảm được vong linh mách bảo, người tìm hài cốt không biết trước. Người cựu chiến binh không quân có công đầu trong việc tìm kiếm, khai quật và cải táng hài cốt đồng đội, ông Nguyễn Chí, cho biết nhiều thân nhân của những người tử trận đó đã liên lạc với ông hoặc chiến hữu của ông ở Mỹ, đến thăm hài cốt.

“Thân nhân của những người sau đây đã có liên lạc ngay từ đầu, là trung úy Trang Văn Thành, anh Thành mọi, hay Thành Cambodia là ảnh đó; thứ hai là co-pilot Tào Thuận, thì có liên lạc được, cho tới khi gần tiến hành thì có gia đình anh Phạm Tấn Đức mới liên lạc được. Lúc đó mới biết có navigator Phạm Tấn Đức trong phi vụ Tinh Long 07.

Còn ngoài ra năm vị còn lại đều không có gia đình liên lạc, cho tới giờ này cũng chưa có. Nên anh em mới nhờ các báo đài phổ biến lên, để nếu thân nhân đọc được thì người ta mới xác định được những người mà do các nhà ngoại cảm cung cấp đúng là có mặt trên phi vụ Tinh Long 07.

Các anh em đồng đội cùng thân nhân của những người đã hy sinh đều đồng ý cải táng tất cả 8 người chung một chỗ. “Dù là tám người nhưng có hai huyệt chôn chung hai người một huyệt, cho nên mới có sáu hũ trong hình như anh thấy. Tất cả những gia đình có mặt đều đồng ý để anh em nằm chung một mộ. Bởi vì họ nói 35 năm qua rồi các anh em đã chiến đấu, đã chết cùng nhau, đã nằm ngoài trời như vậy cũng 35 năm rồi… Gia đình không nỡ lòng nào chia cách họ ra…”

Nơi cải táng là nghĩa trang An Khánh, Thủ Thiêm, chôn ngày 24 /7/2010. Thân nhân cần tìm xin gọi số điện thoại 0909 253 966, hỏi ông Sáu để được ông Sáu chỉ dẫn đến ngôi mộ gọi là của “tám ông phi công”.

Danh sách đầy đủ của các chiến sĩ vừa được đồng đội và người thân tìm lại là : Trang Văn Thành, Tào Thuận, Phạm Tấn Đức, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Tiến Cường, Phan Văn Quốc, Phan Văn Duy và Trần Tiến Mạnh.

THIÊN LÔI “ĐẢ”

Từ năm 1990 đến nay, nơi “tam giác Thiên Lôi” đã có hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do sét đánh… Có những người bị sét đánh cháy thành than giữa đồng, thậm chí ngay trên đường làng.

Người dân xã Sơn Lộc, gần Ngã ba Đồng Lộc vẫn đang bàn tán xôn xao về  những cái chết thảm thương do “trời đánh”. “Nóng” nhất là câu chuyện về cái chết của cô gái tên Hoa mới về làm dâu chưa tròn 2 tuần trăng. Hôm đó, thấy mẹ đẻ nhắn về ăn giỗ, cô thu xếp về ngay mặc dù trời lất phất mưa. Hai làng gần nhau nên cô đi bộ. Vừa mới đi ra khỏi ngõ nhà chồng dăm bước, thì trời đổ mưa to, Hoa cuống cuồng quay lại. Bỗng mọi người nghe tiếng “thẹt, thẹt, t.h..ẹt…” gai người kèm theo luồng lửa xanh lét từ trời cao sà xuống chỗ Hoa đang rảo bước. Sau tia chớp lòe sáng, Hoa đã cháy thành than. Anh chồng trẻ đau đớn ngã sõng soài xuống đất…

Câu chuyện thứ hai xảy ra với anh Đại ở xã Việt Xuyên. Hôm đó anh Đại đang cúi rạp mình, tay thoăn thoắt đưa liềm gặt những hàng lúa chiêm nặng trĩu bông. Anh vừa nói dứt lời với người cùng phường gặt : “Vụ này trời cho ăn chắc, mai tôi sẽ bán số thóc này bù tiền mua cái tivi…” thì nhoằng một cái, sau tia chớp vụt xuống, ôm lúa vẫn còn trên tay nhưng cái liềm cán gỗ và cả thân thể anh đã cháy đen… Nhiều người đương đứng gần đó ngã văng ra, có người chết ngất, thành tật.

Theo lời kể của nhân dân 3 xã thì hiện tượng trên năm nào cũng xảy ra và có chiều tăng lên trong những năm gần đây. Cứ có mưa rào là có sét đánh, và cứ có sét đánh là chắc chắn trong 3 xã trên thế nào cũng có người bị thế này thế nọ. Có những vụ sét còn đánh chết mấy người cùng lúc, cả súc vật cũng bị nạn.

Cách đây mấy năm, hai anh em nhà Dũng ở xã Thạch Ngọc cùng thả trâu ngoài đồng rồi về xóm chơi quay. Khi thấy đám mây đen rám trên bầu trời, hai anh em liền chạy ngay về nhà định lấy chạc mũi (dây sừng có chạc khoặc vào mũi) ra dắt trâu về. Vừa mới ra khỏi nhà thì tai nạn sét đánh lại xảy ra… Người dân cho biết, những điểm mà sét hay “chập mạch” nhất phải kể đến : cầu Đo, cầu Ngự (Sơn Lộc); giếng Cửa Rô (thôn Mộc Hải, Thạch Ngọc)… Nỗi đau không dừng lại ở chuyện đột ngột mất người. Người thân của những nạn nhân còn phải đối mặt với bọn chuyên đi ăn cắp xác người bị sét đánh chết.

Và theo tin đồn, nếu ai “may mắn” chính tay lật được tấm thiên ngôi mộ chôn cất người bị sét đánh chết thì họ sẽ là người có rất nhiều “lộc”. Chính vì sự mê tín đó nên nạn trộm xác người bị sét đánh thật thương tâm.

“BÙA HỘ MỆNH” ?

Theo những lời đồn thổi trong nhân gian thì xác người bị sét đánh chết như một báu vật hiếm có ở đời. Ai có bàn tay người chết vì sét đánh đi ăn trộm sẽ trộm đâu được đó, như có phép tàng hình không bao giờ bị phát hiện. Xương bánh chè người chết sét mài uống chữa được các bệnh. Ai có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh, treo ở cổ thì như bùa hộ mệnh, không bao giờ bị bệnh hay cảm mạo…

Chính vì tin vào những lời đồn đại hoang đường mà một số kẻ mất nhân tính đã đi đào trộm mộ lấy thi hài người chết sét để  làm bảo bối cho mình. Bởi nỗi lo mất trộm ấy mà những gia đình nào có thân nhân chẳng may tử nạn do sét đánh luôn phải chôn người xấu số ngay trong vườn nhà mình. Và, để người ra đi được yên nghỉ, ngoài việc phải đổ hàng tấn bê tông, cốt thép che chắn trên mộ, gia đình nạn nhân còn phải cắt cử người canh giữ đúng 100 ngày. Vẫn theo những lời đồn đại nhân gian thì sau một trăm ngày, uy lực của người bị… giời đánh sẽ không còn nữa. Và, cũng chỉ đến khi đó người sống mới được nghỉ ngơi. 

…. đến những khổ lụy trần gian

Chiều ngày 16/05/2010, không hiểu cơn cớ gì mà giời đùng đùng trút giận. Dân Yên Thành bỗng dưng thành nạn nhân của trận sét kinh thiên động địa ấy. Sau một loạt những tiếng nổ nhức óc đinh tai, Thiên Lôi đã tước đi mạng sống của 6 người dân trong huyện. Đau đớn nhất là xóm Đăng Lưu (xã Nam Thành), sét đánh chết 3 người : bà Nguyễn Thị Hoa, 52 tuổi; cháu Nguyễn Trọng Dũng; Vương Thị Quỳnh đều 16 tuổi. Xóm Phú An, xã Khánh Thành, lưỡi búa của thần sét cũng làm 2 người thiệt mạng : bà Nguyễn Thị Chính; 53 tuổi; Phan Thị Văn, 42 tuổi. Nạn nhân còn lại ở xã Trung Thành, anh Nguyễn Hữu Từ, 37 tuổi. Cơn thịnh nộ kinh hoàng ấy cũng đã làm 14 người bị thương.

Như nhiều nơi khác, theo thân nhân những người bị thần sét sát hại này thì ngay sau khi đón nhận tin buồn trên, họ đã tính đến phương án bảo vệ người thân của mình trước con mắt dòm ngó của những người vì mù quáng mà làm điều thất đức. Đào sâu, chôn chặt bằng sắt thép, bê tông, đó là giải pháp mà tất cả các gia đình đưa ra. Tuy nhiên, khi người  nằm xuống vừa mồ yên mã đẹp thì ở Yên Thành đã rộ lên tin đồn, một ngôi mộ ở xã Nam Thành bị kẻ trộm dùng khoan cắt bê tông đột nhập lấy mất xác. Trước những tin đồn ấy, ông Vương Sĩ Cường – Phó Trưởng công an xã Nam Thành khẳng định, đó là những tin đồn nhảm nhí. Tại nghĩa địa xóm Đăng Lưu, 3 ngôi mộ vẫn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, những tin đồn trên cũng khiến những gia đình có thân nhân bị sét đánh hoang mang, lo lắng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vương Sĩ Bắc, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Hòa nước mắt vắn dài cho biết, ngay sau khi vợ và các cháu của mình tử nạn, gia đình ông đã gom tiền để lo phần hậu sự cho họ. Tốn kém nhất vẫn là khâu chôn cất, xây đắp mộ.

Canh mộ

Tuy chưa tính cụ thể nhưng theo ông Bắc, các gia đình đã dùng đến cả tấn xi măng, sắt thép để gia cố cho 3 “ngôi nhà vĩnh cửu” trên. thế nhưng, tất cả những thứ đó cũng chẳng thể làm người còn sống an lòng. Ông Bắc bảo, giời chẳng thương bắt phải chết, còn cái cực nào bằng. Bởi thế, nhỡ có chuyện gì, người chết chẳng được yên, người sống cũng thấy mình như có tội. Theo ông Bắc thì suốt mấy ngày qua, gia đình ông đã phải cắt cử người canh giữ cẩn thận, không phút nào rời mắt. Đêm đến, những ngôi mộ ấy được thắp điện sáng trưng và dù người chết đã nhắm mắt ngàn thu nhưng người sống vẫn phải túc trực bên cạnh. Ông Bắc cho biết, “chiến dịch”canh gác của gia đình ông sẽ chỉ dừng lại khi gia đình làm lễ cúng 100 ngày cho những người không may mắn ấy.

Anh Phạm Văn Quý, ở xóm Phú An, xã Khánh Thành, chồng của chị Phan Thị Văn cũng không khỏi lo lắng khi trò chuyện với chúng tôi. Anh Quý cho biết, mộ vợ anh đã được gia đình xây cất rất chắc chắn, thế nhưng điều đó cũng chẳng làm gia đình yên tâm. Bởi nỗi lo lắng ấy mà từ khi giã biệt người vợ thân yêu, anh và mấy anh em trong họ tộc đã phải ngày đêm canh gác. Bức xúc, anh Quý bảo : “Những lời đồn thổi trên thật quái ác ! Nó làm gia đình tôi ăn ngủ không yên !”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, mộ anh Nguyễn Hữu Từ, ở xã Trung Thành cũng được “lèn” chặt bằng một lớp bê tông dày với hàng chục người thay nhau canh ngày, giữ đêm.

“CON MẮT THỨ 3″

Năm 2007, thông tin ở Việt Nam có người phụ nữ nhìn bằng trán truyền sang tận Nhật Bản. Đài Truyền hình Nhật Bản đã về khảo nghiệm chị 3 lần, 1 lần tại Trung tâm UIA ở Đông Tác (Hà Nội), 2 lần tại nhà chị ở Lương Sơn, Hòa Bình.

Chị Hoàng Thị Thiêm cùng các nhà khoa học thử nghiệm việc bịt mắt vẫn đọc được sách. Họ cho chị đeo chiếc kính đặc biệt để chị không nhìn thấy gì rồi vẽ nhiều hình vẽ ra giấy, chị nhìn vào và vẽ lại hình vẽ này. Khảo nghiệm thành công, chị được mời sang Nhật làm tiếp các khảo nghiệm khác. Trên bảng điện tử họ bấm vào đâu thị chị đi đúng vào đó.

Năm 2009, chị sang Đức khảo nghiệm với nhiều hình thức khác nhau, nhưng đặc biệt họ thử phản ứng nhanh “con mắt thứ ba” của chị bằng cách bịt mắt chị chơi trò đập các con lật đật. Con nào nhô lên phải đập trúng con đó. Với những người không bị bịt mắt đập được 10 con thì chị dù bịt mắt cũng đập được 9 con. Khảo nghiệm nhắm mắt đi xe máy của chị đã hoàn toàn thuyết phục được người xem.

Đài Truyền hình Nam Hàn mời chị sang khảo nghiệm và họ vô cùng ngạc nhiên trước khả năng đó. Chị cũng được mời sang Pháp và tới đây sẽ xếp lịch để sang Mỹ làm các khảo nghiệm tiếp theo.

Hoangnamnguyen post

1001 CHUYỆN “TÂM LINH”

“HÀO QUANG PHẬT T

XUẤT HIỆN ?

Một quầng sáng vòng tròn nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời vùng núi Denggan thuộc khu tự trị Tân Cương bên Trung Quốc, hôm 24/7. Hiện tượng kỳ bí này đã thu hút sự chú ý của người dân bởi nó trông giống như vầng hào quang phát ra trên đầu Phật tổ.

Theo hãng tin Xinhua, các nhà khoa học giải thích, hiện tượng quang học tự nhiên này chính là quầng mặt trời, được tạo ra do ánh sáng bị khúc xạ khi xuyên qua các tinh thể trong đám mây. Quầng mặt trời có thể màu trắng hoặc rất nhiều màu sắc. Hiện tượng “vầng hào quang Phật tổ” chỉ xuất hiện khi tia mặt trời và đám mây hay sương mù nằm thẳng hàng. Vì vậy đây là một hiện tượng rất hiếm.

Theo Anh Minh

CÓ NÊN PHÁ NỐT RUỒI?

Có nhiều người thích nốt ruồi của mình bởi nó tạo nên duyên dáng, nhưng cũng có nhiều người muốn “giải quyết” nốt ruồi nằm choán trên gương mặt !

Đa số các nốt ruồi đều lành tính, thậm chí với một số người, nốt ruồi còn được gọi là “hạt sắc đẹp”, tạo nên nét chấm phá cho khuôn mặt thêm duyên. Thông thường nốt ruồi xuất hiện với số lượng ít, phẳng hoặc hơi cộm, màu nâu hoặc đen. Tuy nhiên, sau một thời gian, một số trường hợp nốt ruồi có thể hóa ác. Người ta thấy 1/3 ung thư hắc tố có thể xảy ra trên các nốt ruồi có sẵn; nếu gặp các yếu tố kích thích kéo dài như cọ xát, phơi nắng; yếu tố di truyền cũng được ghi nhận.

Những dấu hiệu sau cho thấy ung thư đang xảy ra trên nốt ruồi mà trước đây lành tính : có sự lớn nhanh về thể tích, bề mặt nốt ruồi phát triển rộng ra thêm và trở nên cứng; có sự thay đổi màu sắc, đặc biệt nếu thương tổn có màu sắc không đều : chỗ đen đậm, chỗ đen lợt, hoặc có màu vàng, màu nâu; có sự thay đổi về cảm giác như đau, ngứa; có sự thay đổi trên bề mặt như loét, sùi, chảy máu, rỉ dịch; có hạch vùng phụ cận. Hai nhóm dấu hiệu cuối là những dấu hiệu muộn.

Lý do phá nốt ruồi

Đó là lý do thẩm mỹ – ở những vị trí phơi bày như mặt, cổ các nốt ruồi lúc này xuất hiện như những hạt đậu đen, trông xấu xí khiến người ta kém tự tin; tiếp theo là lý do sức khỏe hay lý do y khoa – khi nốt ruồi có những biểu hiện đe dọa hóa ác, hoặc đã trở thành ung thư. Tiếp nữa là lý do tâm linh – những nốt ruồi ở khu vực mí mắt dưới, khóe mắt bị coi là các nốt ruồi “lệ” mang lại buồn khổ. Những nốt ruồi trên vai bị cho là khiến người ta gánh vác nhọc nhằn nên cũng bị phá đi.

Nhằm mục đích “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, một số nốt ruồi có nguy cơ ung thư hóa sẽ được bỏ sớm. Đó là những nốt ruồi ở các vị trí thường xuyên bị cọ xát như ở lưng quần, ở vùng râu tóc (khi cạo râu, cắt tóc sẽ va chạm nhiều lần), ở lòng bàn chân, gót chân…

Phá bỏ nốt ruồi bằng cách nào ?

Cần tránh các cách phá bỏ truyền miệng như phá bằng vôi ăn trầu, bằng thuốc uốn tóc… Nên đến các bác sĩ chuyên khoa để khám xem nốt ruồi của bạn là lành hay dữ. Tùy từng tình huống, có thể bạn phải làm thêm một số xét nghiệm. Với các nốt ruồi bình thường không hóa ác, người ta có thể đốt (đốt điện hoặc laser), hoặc cắt bỏ và khâu lại. Thường thì biện pháp cắt sẽ cho vết sẹo nhỏ và đẹp hơn.

Với các nốt ruồi có nguy cơ ác tính hoặc đã thành ác, cần cắt bỏ càng sớm càng tốt và phải kết hợp với sinh thiết. Vết cắt phải sâu đến lớp cân và rộng hơn mép ngoài của nốt ruồi ít nhất 1 cm, có khi đến 5 cm. Song song đó, bệnh nhân cần được khám tổng quát một cách tỉ mỉ, toàn diện để phát hiện các thương tổn có thể có do di căn.

Việc phá bỏ nốt ruồi phải được cân nhắc thực hiện sớm bởi các chuyên gia. Nếu phá nốt ruồi không đúng cách sẽ là yếu tố kích thích khiến thương tổn phát triển dữ dội hơn.

Theo BS Võ Thị Bạch Sương

Xem thêm “Nốt ruồi báo hiệu điều gì” (bấm Lịch bài viết,chọn  tháng 5 ngày 6 năm 2010)

“SỐC” VỚI HÀNH ĐỘNG QUÁI DỊ

Người sử dụng In ternet đang bàn tán về một clip có tên “lạy gấu bông” của một chàng trai, anh ta đội gấu bông trên đầu đứng giữa phố và một nhóm người quỳ gối hì hục… vái lạy (!).

Clip này chỉ dài hơn 1 phút bắt đầu bằng cảnh một chàng trai bịt khẩu trang đứng ngay vỉa hè, sau đó đội một con gấu bông lên đầu. Một thành viên nữ trong nhóm bước đến trước mặt chàng trai, quỳ gối xuống đất và bắt đầu vái lạy liên tục. Khi người đi đường dừng lại xem, ngơ ngác chưa nhận ra chuyện gì thì liên tiếp gần 10 thành viên khác cũng tiến đến quỳ gối rồi vái lạy. Trước đó, nhóm này cũng tổ chức một “trò gây cười tập thể” bằng cách huy động hàng chục thành viên đứng nắm tay nhau thành vòng tròn, đi được một lúc rồi bỗng dưng… ngã đùng xuống đất !

“Mình thấy tuyệt vời đấy chứ, thoải mái và tự do”, một bạn trẻ tên Thanh Tùng phát biểu. Tuy nhiên số đông không nghĩ vậy. Trên mạng, Trà My (18 tuổi) nói : “Thật sự mà nói các hành động của tên khùng này trên thế giới đôi khi cũng gây bất ngờ thú vị; nhưng kiểu “lạy gấu bông” như vậy người ta cũng sẽ bất ngờ nhưng là bất ngờ trước sự điên rồ”. Những chỉ trích không làm cho bọn khùng này thoái lui. Nhóm khùng này còn kêu gọi các thành viên thực hiện một hành động “sốc” tiếp theo trước tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), và giữ bí mật chuyện sẽ làm và chỉ tiết lộ tên gọi của sự kiện là “Mask-men” và yêu cầu các thành viên mang theo “mặt nạ to, mặt nạ bé, mặt nạ siêu nhân, thủy thủ mặt trăng… gì gì cũng được, miễn là nó che được cái mặt của bạn”.

Thậm chí có thành viên còn đề xuất ý tưởng “xé quần áo tập thể tại nhà thờ Đức Bà”.

Nguồn gốc

Nhiều người lầm tưởng bọn khùng này là một hình thức của Flash mob, nhưng đây là hai trào lưu hoàn toàn khác nhau tuy cùng kiểu làm trò khác người tập thể. Bọn này làm trò khác người kiểu như một tập thể chuyên thực hiện những trò lừa hài hước được thành lập tại New York (Mỹ) năm 2001 với mục đích gây vui nhộn cho mọi người. Như vụ nhóm ở Mỹ thực hiện huy động 1.200 thành viên không mặc quần đi trên tàu điện ngầm trong mùa đông, 700 người xếp hàng trên cầu Brooklyn và bấm máy ảnh để tạo nên chuỗi đèn flash lấp lánh trong thời tiết mưa lạnh, gần 2.000 người “dắt chó tàng hình” đi dạo… luôn thu hút lượng truy cập xem clip lên đến hàng triệu lượt trên trang web của hội và cả YouTube.

Theo PHI LONG

TRÁI ĐẤT LÂM NGUY VÀO NĂM 2182 ?

Các nhà khoa học cảnh báo một thiên thạch khổng lồ có thể lao trúng địa cầu sau 172 năm nữa. Christian Science Monitor đưa tin thiên thạch nói trên được đặt tên 1999 QR36. Bằng các mô hình toán học, các chuyên gia của Đại học Valladolid tại Tây Ban Nha và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tính được rằng xác suất va chạm với trái đất trước năm 2200 của nó là 1/1.000. Khả năng lớn nhất là nó sẽ lao trúng hành tinh xanh vào ngày 24/9/2182.

Thiên thạch 1999 QR36 được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999. Chiều ngang lớn nhất của nó lớn hơn 560 m. Nếu một thiên thạch có kích thước như vậy va chạm với địa cầu, nó sẽ tạo nên một hố có chiều rộng vài km và phá hủy mọi thứ trong khu vực có bán kính vài trăm mét xung quanh. Trong trường hợp xấu nhất cú va chạm có thể gây tuyệt chủng hàng loạt đối với nhiều loài sinh vật.

Các nhà khoa học quốc tế tính toán rằng, nếu con người muốn nó không đâm trúng trái đất, mọi nỗ lực của chúng ta phải thực hiện trước thời điểm va chạm ít nhất 100 năm. Hiện tại 1999 QR36 đang ở phía sau mặt trời. Chúng ta chỉ có thể quan sát nó vào mùa xuân năm sau. Thiên thạch mất 14 tháng để di chuyển xung quanh mặt trời.

Theo tờ Time, giới khoa học từng vạch ra nhiều biện pháp để đối phó với những thiên thạch có khả năng va vào trái đất. Nếu thiên thạch được tạo nên bởi băng, con người có thể dùng các tấm gương khổng lồ để phản chiếu ánh sáng mặt trời lên thiên thạch khiến nó tan chảy. Một cách khác là bắn tên lửa trúng thiên thạch để thay đổi quỹ đạo của chúng. Người ta cũng có thể phóng tàu vũ trụ tới gần thiên thạch để lực hấp dẫn giữa hai vật thể khiến quỹ đạo thiên thạch thay đổi.

1999 RQ36 là một thành viên trong nhóm Potentially Hazardous Asteroids (Những thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm) do quỹ đạo của chúng gần trái đất. Trước đó giới khoa học từng cảnh báo một tiểu hành tinh có tên Apophis – có chiều ngang chừng 300 m – có khả năng đâm trúng trái đất vào năm 2029 hoặc 2036. Tuy nhiên, xác suất va chạm rất nhỏ, chỉ khoảng 1/250.000.

NASA đã tính tới việc chế tạo một tên lửa hạt nhân để phá huỷ hoặc làm thay đổi đáng kể quỹ đạo của tiểu hành tinh Apophis.

SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH

Hai nhà vật lý Mỹ cho rằng các sinh vật trong vũ trụ có thể đã phát những thông điệp về phía trái đất, nhưng các thiết bị của chúng ta không bắt được tín hiệu.

Theo họ nói, suốt 50 năm qua các nhà khoa học liên tục tìm kiếm những dấu hiệu của các nền văn minh ngoài trái đất. Họ cho rằng nếu một nền văn minh nào đó muốn liên lạc với nền văn minh khác, họ sẽ phát tín hiệu ra mọi hướng. Nhiều người hy vọng một ngày nào đó các máy móc sẽ bắt được âm thanh hoặc thông điệp từ các ngôi sao gần địa cầu. Tuy vậy, tới nay vẫn chưa có ai phát hiện được tín hiệu của sinh vật ngoài vũ trụ.

Trong bài viết trên tạp chí Astrobiology, tiến sĩ vật lý James Benford – chủ tịch tập đoàn Microwave Sciences – phán đoán rằng sinh vật ngoài vũ trụ không phát tín hiệu liên tục theo mọi hướng. Thay vào đó họ chỉ phát xung ngắn theo một hướng nhất định.

“Phát tín hiệu qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng đòi hỏi rất nhiều nguồn lực”, Gregory Benford, người em song sinh của Jame Benford, nói. Gregory là nhà vật lý thiên văn của Đại học California Mỹ.

Hai anh em nhà Benford khẳng định rằng, bằng cách phát tín hiệu về một hướng, sinh vật ngoài trái đất sẽ giảm được chi phí và nâng cao mức độ hiệu quả trong công nghệ truyền tin của họ. Theo tính toán của hai nhà khoa học, tín hiệu từ nền văn minh khác nằm trong dải tần từ 1 tới 10 gigahertz. Nhưng các chuyên gia tìm kiếm sinh vật ngoài trái đất lại tìm kiếm những dạng tín hiệu khác.

Một vấn đề nữa là các thiết bị thu tín hiệu trên trái đất đang hướng về phía các ngôi sao ở rìa Ngân hà. Các nhà khoa học cho rằng tín hiệu lạ có thể được phát từ những ngôi sao đó. Tuy nhiên, Greogry nói chúng ta nên tìm kiếm tín hiệu từ những ngôi sao ở trung tâm của dải Ngân hà.

“Những ngôi sao ở giữa dải Ngân hà có tuổi đời lớn hơn mặt trời hàng tỷ năm. Tuổi đời của thiên thể càng lớn thì khả năng tồn tại của nền văn minh tiên tiến ở đó càng cao”, Gregory giải thích. Ngược lại, theo Gregory, những ngôi sao gần trái đất có tuổi đời không lớn nên khả năng tồn tại của sinh vật cao cấp sẽ thấp hơn.

Theo Minh Long

Nguyên tắc đặt gương soi theo thuyết phong thủy

Theo thuyết phong thủy, gương soi có vai trò rất quan trọng trong nhà. Nó có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, kinh tế cũng như sự may mắn của chủ nhân. Ngược lại, nếu đặt gương sai vị trí sẽ gây không ít những phiền toái và bất lợi. Vậy đặt gương thế nào là đúng phong thủy ?

Nên đặt gương gần cửa sổ

Gương nên đặt gần cửa sổ để phản chiếu cảnh đẹp thiên nhiên bên ngoài. Hơn thế, việc đặt gương đúng vị trí thích hợp sẽ giúp luân chuyển năng lượng và các luồng khí trong nhà một cách dễ dàng. Trang trí bằng gương cũng là cách để tăng thêm chiều sâu và không gian cho căn nhà của bạn. Theo phong thủy, việc đặt gương cạnh bàn ăn sẽ giúp gia chủ phát đạt và gặp nhiều may mắn.

Bố trí gương để cải thiện không gian

Trong trường hợp vừa bước vào nhà mà phải đối diện với bức tường thì nên treo một chiếc gương trên tường để cải thiện không gian chật hẹp. Gương có tác dụng làm tăng diện tích và tạo thêm ánh sáng cho không gian sống.

Không đặt gương chiếu vào giường ngủ

Không nên đặt gương chiều thẳng vào giường ngủ, vì theo thuyết phong thủy, khi ngủ không nên để bất cứ luồng sáng nào chiếu trực tiếp vào giường kể cả màn hình tivi. Tốt nhất không nên đặt gương trong phòng ngủ để giúp bạn có được giấc ngủ chất lượng.

Không nên đặt gương ở hành lang, tiền sảnh

Không nên đặt gương ở hành lang hay tiền sảnh, không nên đặt gương chiếu thẳng vào phòng. Lý do : điều này vi phạm thuyết phong thủy và sẽ khiến nguồn năng lượng đi ra ngoài, chủ nhân sẽ không có được sức khỏe tốt.

Không đặt gương phản chiếu vào bồn tắm hoặc tolet

Đặt gương phản chiếu vào bồn tắm hoặc toilet cũng giống việc đặt gương phản chiếu vào giường ngủ, nó sẽ khiến luồng khí năng lượng đi ra ngoài thay vì tạo vòng luân chuyển.

Chọn hướng khi đặt gương

Nên đặt gương theo hướng đông nam, bắc và đông, bởi theo thuyết phong thủy, đặt gương theo hướng đông sẽ giúp cải thiện sức khỏe, đặt gương theo hướng đông nam sẽ có tác dụng giúp gia chủ làm ăn phát đạt và hướng bắc có tác dụng giúp gia chủ có đường công danh thuận lợi.

Không nên đặt gương theo hướng nam vì nó sẽ tương tác với lửa, mà gương được xem như một yếu tố của nước, vì vậy nước sẽ kỵ với lửa.

Không nên để gương chiếu thẳng vào bếp

Như đã nói, gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của nước, mà bếp lại luôn có lửa. Chính vì thế, điều này là tối kỵ trong phong thủy.

Không nên treo mảnh gương trong nhà

Khi treo gương bạn hãy dùng cả tấm gương thay vì từng mảnh vì nó là dấu hiệu mang lại điềm xấu cho gia đình bạn.

Các loại gương

Trên thực tế có nhiều loại gương khác nhau, bạn có thể tham khảo những loại gương sau để lựa chọn một chiếc gương ưng ý cho gia đình.

Gương thường : được định dạng bởi các hình dáng như ôvan, tròn, vuông… với viền được làm bằng các vật liệu gỗ, kim loại…

Gương lõm : chủ yếu được sử dụng bên ngoài và được sản xuất để cho ra hình ảnh lộn ngược của vật thể.

Gương lồi : thường được dùng như vật có chức năng bảo vệ, chủ yếu được sử dụng trong giao thông. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được dùng bên trong ngôi nhà như một phần của yếu tố phong thủy giúp bảo vệ ngôi nhà.

Đặc biệt đối với loại gương bát quái, tuyệt đối không được sử dụng trong nhà.

HÀ THU (Theo EC & MC)