9 ĐỊA ĐIỂM RÙNG RỢN NHẤT SÀI GÒN

Logo kinh di 1

Tr ma 79 ĐỊA ĐIỂM RÙNG RỢN

NHẤT SÀI GÒN

Ít ai biết rằng, hầu hết các địa điểm này đều gắn liền với những câu chuyện thương tâm, oan khuất ngút trời. Vì thế, ít người dám lui tới và lâu dần bức màn tang tóc với những câu chuyện bí ẩn càng làm cho những nơi này thêm hoang phế…

Gần đây, các bạn trẻ và nhiều diễn đàn thường rỉ tai nhau về 9 địa điểm mang tin đồn ma ám vô cùng ghê rợn tại Sài Gòn. Các phóng viên đã tìm đến 9 địa điểm này và ghi lại những câu chuyện ít ai biết ngoài những tin đồn ma ám.

9 Kinh di 1A1/. Chuyện dùng trinh nữ trấn yểm 4 góc chung cư 727 – Trần Hưng Đạo

Địa điểm đầu tiên và có thể nói là nơi đáng sợ nhất Sài Gòn đó chính là khách sạn Building President – mà nay đã trở thành chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo B, phường 1, quận 5. Sở dĩ vậy, vì theo các cao niên cư trú lâu năm tại Sài Gòn – Chợ Lớn thì Building President gắn liền với một loại thuật phong thủy cổ quái, được áp dụng để trấn yểm tòa nhà.

Khách sạn Building President được ông Nguyễn Tấn Đời – một đại gia giàu có nhất phương Nam lúc bấy giờ, đầu tư khởi công vào năm 1960.

Theo bản thiết kế, khách sạn gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa và ngăn ra thành 530 phòng. Giai thoại truyền miệng rằng, khi nhận được bản thiết kế, cộng sự của ông Nguyễn Tấn Đời là một người Pháp đã tỏ ra rất lo ngại với con số 13 tầng, vốn được cho là xui rủi theo quan niệm phương Tây. Nhưng ông Đời không mấy quan tâm và vẫn cho xây đúng 13 tầng theo bản vẽ.

Ngay khi tầng 13 đang đặt những viên gạch cuối cùng thì hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Khi thì nhân công bị rớt giàn giáo, lúc lại bị điện giật trụy tim… án mạng liên tiếp khiến cho tầng 13 mãi mà chẳng thể xây xong.

9 Kinh di 1BĐứng trước nguy cơ Building President không thể hoàn thành kịp tiến độ và giới chức chế độ cũ lúc bấy giờ cũng đang rục rịch vào cuộc điều tra, ông Đời liền cho tạm ngưng thi công tầng 13. Sau đó, mời về một thầy pháp sư, cho công nhân nghỉ phép liên tục 3 ngày để làm phép và trấn yểm tòa nhà.

Cụ Lưu Phục Chấn, 72 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thi, phường 13, quận 5 kể lại: “Dạo xây khách sạn lớn, gia đình tôi có ông cậu ở gần đó. Cậu hay kể lại rằng, thầy pháp đã cho người đến bệnh viện mua lại xác của 4 trinh nữ, đem về chôn ở 4 góc của khách sạn để trấn tại 4 hướng”.

Cũng theo lời cụ Chấn, thì đây không phải là “tin đồn lẻ tẻ” mà nó lan rộng khắp khu Chợ Lớn, Sài Gòn. Điều này khiến Building President trở nên nổi như cồn bởi những câu chuyện thêu dệt về thuật phong thủy cổ quái, hồn ma trinh nữ và cả oan hồn của nhân công bỏ mạng tại đây.

Qua bao phen lận đận, cuối cùng khách sạn Building President cũng được khánh thành. Bấy giờ, quân đội Mỹ liền thuê lại toàn bộ khu nhà bề thế này để dành làm nơi nghỉ ngơi cho lính của họ. Nhưng không hiểu sao, tầng 13 vẫn không được đưa vào 9 Kinh di 1Csử dụng.

Tầng 12, Mỹ cải tạo thành quán bar, nhà hàng, nơi vui chơi cho lính. Đến ngày giải phóng, khu khách sạn đồ sộ được sung vào công quỹ. Hơn 400 phòng khách sạn được cải tạo thành nhà ở và cấp cho cán bộ, công nhân viên nhà nước. Tầng 12 khó có thể sử dụng được nên bị khóa lại, còn tầng 13 thì bỏ hoang vĩnh viễn.

Nhưng những tin đồn ma ám còn bởi chung cư 727 quá cũ đến mức có thể sập bất cứ lúc nào. Quả thật, chung cư 727 mang trong mình cái vẻ thâm u, cũ kỹ đến đáng sợ. Có những nơi bỏ hoang lâu ngày, mùi rác, mùi ẩm mốc, xác động vật chết bốc lên nồng nặc. Chưa kể đến chuyện ma cỏ, chỉ cần mới bước vào khu chung cư, người ta đã dễ dàng bị choáng bởi mùi hôi tanh cùng thứ không khí lạnh lẽo do ít ánh sáng và thiếu hơi người.

2/. Thai phụ bên cửa sổ ngôi nhà số 24 – Lý Thái Tổ

Ngôi nhà số 24 – Lý Thái Tổ bỏ hoang đã lâu cũng lọt vào danh sách những địa điểm đáng sợ nhất Sài Gòn. Nhưng ít ai biết, nơi đây gắn liền với một án mạng gia đình hết sức thương tâm.

Chỉ vì người con tâm thần giận cả nhà “bắt uống thuốc” mà 7 mạng người t9 Kinh di 2Arong căn nhà số 24, mặt tiền đường Lý Thái Tổ đã ra đi tức tưởi trong cơn hỏa hoạn kinh hoàng. Hơn 13 năm về trước, đây là một cửa hàng bán xe máy khá sung túc.

Nhưng rạng sáng cận ngày lễ Giáng sinh năm ấy, ngọn lửa bùng cháy, thiêu chết 7 mạng người trong đó có một phụ nữ mang thai và đứa trẻ mới tròn 3 tuổi. Cả gia đình bị thiêu sống, chỉ có người em trai bị mắc bệnh tâm thần của gia chủ và người mẹ già thoát khỏi ngọn lửa kinh hoàng.

Nhưng càng đau đớn hơn, khi thủ phạm của vụ hỏa hoạn lại chính là người em trai tâm thần kia. Khi được hỏi, tại sao lại phóng hỏa đốt nhà, anh ta hướng đôi mắt lơ ngơ về phía người hỏi và trả lời : “Tại không cho đi theo chơi, tại bắt uống thuốc hoài à”.

Và kể từ đó, ngôi nhà luôn cửa đóng then cài, còn hai mẹ con người đàn ông tâm thần kia thì đi đâu biệt tích. Chính vì thế, những lời đồn đại kỳ dị về ngôi nhà số 24, đường Lý Thái Tổ cứ thế lan ra.

Ông Trần Quốc Hưng, ngụ phường 2, quận 3, gần ngôi nhà này tỏ vẻ e dè kể lại: “Chuyện xảy ra quá lâu rồi, mà ánh mắt của cô con gái trong nhà này vẫn làm tôi ám ảnh. Lúc xảy ra hỏa hoạn, chúng tôi nhìn thấy cô gái mặc váy ngủ, bụng mang dạ chửa, tay bồng đứa con trai 3 tuổi đứng ngay cửa sổ. Chúng tôi la hét bảo cô nhảy xuống, 9 Kinh di 2Bhay ném đứa con xuống, vì ngôi nhà này chỉ có 2 tầng thôi, té xuống thì trường hợp xấu nhất là sẽ sảy thai, chứ không đến nỗi chết.

Nhưng cô gái lại chạy vào trong ngọn lửa, vẻ mặt hoảng loạn vô cùng. Sau đó cô lại ôm con trở ra cửa sổ, ánh mắt bình thản nhìn xuống phía dưới, mặc cho mọi người la hét, cô vẫn đứng yên nhìn.

Lúc này một số người cho rằng, cô gái và cả đứa con đã chết rồi, bên cửa sổ chỉ là linh hồn của cô thôi. Náo loạn một lúc nữa thì không thấy cả 3 mẹ con đâu hết”.

Theo ông Hưng, chính hành động lạ lùng đó của cô gái nạn nhân vụ hỏa hoạn mà ngôi nhà bị đồn thổi là có ma. Người dân sống gần ngôi nhà số 24 cho biết, họ thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía bên trong ngôi nhà.

Một số người còn khẳng định, vẫn thường thấy một thai phụ lảng vảng trên bao lơn của ngôi nhà còn ám đen những vệt khói của trận hỏa hoạn hơn mười mấy năm về trước.

3/. Hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Với hàng cây xanh mướt mắt, hồ câu cá, khu trò chơi thiếu nhi… công viên Lê Thị Riêng vốn là trung tâm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân Sài Gòn ngày nay. 9 Kinh di 3Nhưng ít ai biết, công viên này xưa kia chính là nghĩa trang Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa.

Nghĩa trang Đô Thành rộng 25 ha, cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách mạng tháng 8) thuộc khu Chí Hòa – Hòa Hưng của Sài Gòn – Gia Định.

Theo các cao niên cư trú tại đây nhiều năm thì xưa kia, nghĩa trang Đô Thành vốn là vùng đất linh thiêng. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây, mà đa phần là của lính chết trận không người thân nhận xác.

Ông Phan Thành Tài, 62 tuổi, ngụ Cư xá Bắc Hải gần công viên Lê Thị Riêng kể lại: “Nghĩa địa mà bị đồn là có ma là chuyện thường, không có ma mới là chuyện lạ. Huống hồ chi trước giải phóng, nghĩa trang Đô Thành còn có cái hố chôn tập thể vô cùng lớn”.

Theo ông Thành Tài, thì sau trận chiến Tết Mậu Thân lịch sử, xác lính chết trận la liệt mà hầu như không có ai đến nhận về. Chính quyền chế độ cũ không biết xử lý làm sao với hàng ngàn xác người đang đến hồi hoại tử, liền cho đào một hố to trong nghĩa địa Đô Thành đổ xác người xuống rồi chôn tập thể.

Dù hố đào rất sâu, nhưng do vận chuyển một số lượng xác khá lớn, nên mùi hôi thối vẫn bốc lên cả mấy ngày liền. Người dân xứ Bắc Hải thuở ấy phải khóa kín cửa nhà, hoặc lánh đi đâu đó chờ mùi tử khí tan bớt đi mới dám trở về.

Chính vì thế, nên dân vùng này vẫn hay truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những âm hồn lính chết trận, bị chôn tập thể nên chẳng siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn khóc than.

Các cao niên còn kể lại, nổi tiếng nhất vẫn là chuyện ban đêm, oan hồn hiện hình thành những người bưng thúng bánh chưng, bánh giò đứng trên đường Lê Văn Duyệt. Người âm cứ đứng đó chờ có người mua rồi “dẫn” họ vào trong mộ ngủ qua đêm.

4/. “Xoáy nước nuốt người” tại hồ Đá làng đại học Thủ Đức

Từ lâu, người dân xung quanh khu vực hồ Đá thường đồn đại rằng, vong linh người chết đuối đã quyến rũ người dương gian lao xuống lòng hồ rồi bỏ mạng dưới đáy sâu.

9 Kinh di 4ACàng đông dân cư, tin đồn hồn ma quyến rũ người trần xuống hồ “thế mạng” cho mình lại càng rầm rộ. Có người còn mạnh miệng kể rằng, đã từng mục sở thị “xoáy nước bí ẩn” thỉnh thoảng lại cuồn cuộn giữa lòng hồ.

Sở dĩ, lời đồn trên hình thành là bởi người ta khó có thể giải thích tại sao có quá nhiều cái chết tại khu vực Hồ Đá.

Trên thực tế, một vài cụ lão niên tại Bình Dương, Thủ Đức hoàn toàn có thể giải thích được vì sao Hồ Đá lại gây ra quá nhiều cái chết thương tâm đến như vậy.

Ông Trần Quý, 52 tuổi, là thợ lặn có thâm niên, ông Quý đã từng có lần tham gia lặn mò xác người tại Hồ Đá. Ông lắc đầu nói : “Nước trong hồ lạnh vô cùng do bao quanh là tường đá cheo leo, lởm chởm, rớt xuống hồ mà may mắn không bị đập đầu vào đá thì cũng khó lòng mà sống sót nổi”.

Theo ông Quý, sở dĩ vậy là do nước quá lạnh, nên khi rơi xuống hồ, người ta khó có thể thích ứng ngay với nhiệt độ thay đổi đột ngột và dễ dàng bị chuột rút. Ông nói thêm : “Nước ở đây là nước đứng, nghĩa là không có dòng chảy, nên người bị chuột rút không thể nương theo dòng mà bơi vào bờ. 9 Kinh di 4BMà ở vùng nước đứng, càng vùng vẫy lại càng dễ bị chìm. Bởi vậy, người ta đoán Hồ Đá có xoáy nước ngầm, xoáy nước bí ẩn nọ kia cũng có lý do”.

Bên cạnh đó, dưới đáy hồ không phải là bùn đất thông thường mà là đá nhọn lởm chởm. Còn có vô số hố lớn nhỏ với độ nông sâu khác nhau. Ông Quý tặc lưỡi nói: “Tôi làm thợ lặn biết bao nhiêu lâu mà chưa bao giờ thấy cái hồ nước ngọt nào nguy hiểm như cái này. Nhìn nó yên ả vậy, ai cũng tưởng an toàn mà bơi sâu sâu vô một chút là nước đột ngột thay đổi nhiệt độ, lạnh như nước đá. Đã vậy, trong bán kính chừng 3m mà có nơi nước chỉ đến đầu gối, ngang hông, còn có chỗ hố sâu đến hơn 20m. Bởi vậy, mấy đứa sinh viên cứ tưởng gần bờ là cạn, nhảy xuống tắm, sập hố một cái hụt chân là chỉ có nước chết”.

Ước tính, chỗ sâu nhất của hồ có thể hơn 50m. Hơn nữa, theo quan sátChet duoi của chúng tôi thì quanh bờ hồ có rất nhiều dốc đá lởm chởm, cheo leo, mũi đá nhọn hoắc… Chỉ cần bất cẩn, rất dễ vấp phải đá và rơi xuống lòng hồ.

Hiện, chính quyền đã dựng rào chắn, biển báo nguy hiểm xung quanh hồ, nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều người lao xuống Hồ Đá để tắm, bơi thi… hay leo lên những vách đá cheo leo để ngắm cảnh, chơi đùa. Điều này, khiến sinh viên lẫn người dân tỏ ra coi thường nơi nguy hiểm tiềm tàng này và những án mạng thương tâm năm nào cũng diễn ra tại đây…

5/. “Vật thể không xác định” ghẹo người trong căn nhà 1/5D Quang Trung

Căn nhà 1/5D Quang Trung, quận 12 là một trong những nơi “rùng rợn” khiến cho những người hiếu kỳ không thể bỏ qua. Sở dĩ vậy là vì nơi đây mang tin đồn về “thứ gì đó không xác định” thường xuyên trêu ghẹo chủ nhà trong giấc ngủ.

9 Kinh di 5ACăn nhà này nổi tiếng bởi không ai có thể “trụ” nổi ở đây quá 2 tuần. Người dân xung quanh kể lại rằng, hầu hết người dọn đến đây đều bị “bóng đè” trong khi ngủ đến không thở được. Đó là chưa kể người dân còn đồn đại, mỗi khi nửa đêm, chủ nhà lại nghe tiếng khua xoong nồi, chén bát. Tìm xuống bếp để “đuổi” đi chỉ có cảm giác rợn người và như có “thứ gì đó không xác định” cứ lởn vởn quanh mình.

Những tin đồn “nổi da gà” cộng với sự chuyển đến, chuyển đi trong một thời gian quá ngắn của những người thuê trọ, nhà 1/5D trở thành một trong những địa điểm rùng rợn nhất Sài Gòn.

Nhưng sự việc khiến ngôi nhà này nổi tiếng đó là vụ công nhân ngất xỉu tập thể trong khi ngủ. Sau một thời gian bỏ hoang do quá nhiều người đến rồi đi, một công ty may mặc gần khu Chợ Cầu đã thuê căn nhà cho công nhân ở. Nhưng mới ngày đầu tiên, hàng chục công nhân đang ngủ nửa khuya bỗng nhiên bị ngẹt thở, cứng miệng như ai bóp cổ. Sau đó, họ được người dân xung quanh tức tốc đưa đi bệnh viện.

Vụ việc đã khiến những tin đồn rùng rợn về ngôi nhà số 1/5D lại có cơ hội bùng phát. Người dân rầm rộ đồn rằng, những người công nhân kia đã bị hồn ma bóp cổ, rằng, 9 Kinh di 5Bđó là nơi trú ngụ của những linh hồn chết đường, chết chợ, không được siêu sinh nên họ thường về quấy phá những ai dám đến ở căn nhà này.

Trước vấn đề quá nhạy cảm, cơ quan chức năng quận 12 đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân vì sao người đến ở căn nhà này đều bị ngất, bị nghẹt thở khi ngủ. Kết quả thu được cho biết, sở dĩ vậy là bởi kiến trúc của căn nhà này khá bí, thiếu ôxy, cùng với những lời đồn đại hoang đường, khiến người ở luôn căng thẳng, hồi hộp nên thường xảy ra vụ việc như trên.

Tuy lời giải thích đó của cơ quan chức năng đã tạm dẹp yên dư luận tại xóm Chợ Cầu, nhưng ngôi nhà số 1/5D đường Quang Trung vẫn không ai thuê mướn và bị bỏ hoang từ đó cho đến giờ.

6/. Cánh đồng hoang quận 8

Cánh đồng hoang Quận 8 với ông lái đò chỉ chở khách từ 23h đêm đến 3h sáng thật ra chỉ là sản phẩm của mê tín dị đoan, mua thần bán thánh.

Chuyện bắt đầu từ khi ngôi miếu thờ hài cốt ở cánh đồng hoang quận 8, đoạn gần cầu Chà Và rước thêm “Cô và Cậu” về thờ. “Cô”, “Cậu” mà người dân vẫn kiêng dè đó là hũ cốt của hai chị em, người chị tên Lan, em trai tên Hành. Vào khoảng năm 2004, vì gia đình không hạnh phúc, chồng đánh đập liên miên, nên chị Lan tìm đến một gốc 9 Kinh di 6cây già trong cánh đồng hoang treo cổ tự vẫn.

Sau đó không lâu, người em trai tên Hành cũng đến gốc cây nơi người chị quyên sinh để uống thuốc sâu tự tử. Hai cái chết đầy uất ức cùng một nơi của 2 chị em đã khiến người dân tôn họ lên hàng “cô cậu”.

Và trên thực tế, lão lái đò kỳ dị hằng đêm đưa khách sang sông cũng không có gì là kỳ dị. Bởi người dân muốn đến được ngôi miếu ở cánh đồng hoang phải qua đò, và hầu hết người dân tìm tới đây là để “cầu cơ”, “gọi hồn”, “xin số” nên phải đi vào 23h – 3h khuya mới … linh.

Chính quyền địa phương tại phường 7, quận 8, đã nhiều lần kiên quyết dẹp bỏ tệ nạn mê tín dị đoan tại ngôi miếu này. Nhưng khó khăn ở chỗ miếu thờ người đã khuất vốn thuộc về văn hóa “nghĩa tử là nghĩa tận” của người dân, không thể đập phá hay dẹp bỏ, mà còn miếu thì còn “ma đề” về cầu cơ, xin số … Cứ thế tệ mê tín ở cánh đồng hoang quận 8 cứ tái diễn và khiến nơi này “lọt top” những nơi bí ẩn nhất Sài Gòn.

7/. Nhà Vĩnh Biệt bệnh viện Chợ Rẫy

Ít ai biết, Bệnh viện Chợ Rẫy có một căn nhà dùng để chứa xác bệnh nhân mất đi mà không có người thân nhận về, nơi ấy gọi là “nhà Vĩnh Biệt”. Nhà Vĩnh Biệt nằm trên đường Thuận Kiều, quận 5.

Trái với sự đông đúc, ồn ào của các tòa nhà thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhà Vĩnh Biệt lọt thỏm trong sự hoang vắng và trầm mặc hiếm hoi tồn tại ở chốn này. Bệnh nhân mất mà không có người thân sẽ được đưa về đây rồi bảo quản trong vòng 30 ngày. 9 Kinh di 7Hết thời hạn mà thi hài vẫn vô thừa nhận thì bệnh viện sẽ mang đi hỏa táng. Tất cả các chi phí chi cho nhà Vĩnh Biệt do Quỹ từ thiện của bệnh viện trích ra.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà Vĩnh Biệt lại trở thành một trong những địa điểm “đáng sợ” nhất Sài Gòn. Ai cũng biết, Bệnh viện Chợ Rẫy nằm trong số các công trình tồn tại lâu nhất ở Sài Gòn, lượng bệnh nhân mắc các căn bệnh khó trị tập trung rất nhiều ở đây. Nên chuyện “tử biệt” là thường tình ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Không những thế, người dân xung quanh vẫn thường hay kể về các “hồn ma bệnh viện”, và hầu hết đều luẩn quẩn bên cạnh nhà Vĩnh Biệt. Sở dĩ vậy là bởi, các xác chết được giữ trong nhà Vĩnh Biệt đều không có người thân vuốt mặt lúc lìa đời. Tất cả họ dẫu mất đi vẫn đau đáu một nỗi không còn ai bên cạnh, không còn ai đưa họ về với đất.

Chú Sáu – nhân viên giữ xe tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói ngắn gọn về nhà Vĩnh Biệt : “Những linh hồn đau khổ, khó được siêu sinh”.

Có thể do “thần hồn nát thần tính”, hoặc chứng sợ xác chết mà khi mới bước vào nhà Vĩnh Biệt, chưa thăm hỏi điều chi chúng tôi đã có cảm giác rợn người. Dãy đèn trắng lạnh lẽo kéo dài từ cửa đến cuối hành lang như xa hút.

Sự lặng lẽ, nét u hoài của những người đến thăm nhà xác như càng tô đậm thêm không khí đau thương bao trùm cả nơi đây. Mùi hóa chất ướp xác và hơi dễ khiến những người yếu sức choáng váng.

Nhưng dẫu thuộc danh sách những nơi đáng sợ nhất Sài Gòn, thì nhà Vĩnh Biệt vẫn như một minh chứng cho chữ tình giữa người với người, minh chứng cho câu “nghĩa tử là nghĩa tận” truyền đời của người Việt.

8/. Người con gái duy nhất trong biệt thự nhà họ Hứa

Tuy giờ đây, đã trở thành Viện bảo tàng mỹ thuật Thành phố nhưng tòa nhà của ông chủ họ Hứa vẫn mang nhiều bí ẩn về hồn ma của cô con gái duy nhất trong gia đình 9 Kinh di 8Anày.

Tọa lạc tại số 97, Phó Đức Chính, quận 1, dinh thự có 99 cửa này là một trong những công trình có kiến trúc đẹp nhất Sài Gòn xưa và cả ngày nay. Đây là ngôi nhà của đại gia Hứa Bổn Hỏa, từ trước 1975 đã có rất nhiều lời đồn đại cho rằng ngôi nhà này có ma.

Rất nhiều người kể rằng nghe thấy tiếng khóc thảm thương văng vẳng từ căn phòng khóa kín cửa trong tòa nhà, chuyện về bóng cô gái mặc đầm ngủ trắng lướt nhanh qua các dãy hành lang, chuyện khuôn mặt người thảng thốt bỗng đâu xuất hiện… khiến người ta trở nên khiếp sợ tòa nhà này.

Nguyên nhân của những tin đồn rùng rợn này xuất phát từ việc đứa con gái duy nhất của ông Hứa Bổn Hỏa bỗng nhiên biến mất. Có hàng chục người con trai nhưng chỉ được 1 mụn con gái nên đại gia Bổn Hỏa hết mực yêu chiều.

Rồi một ngày không ai nhìn thấy cô con gái xinh đẹp xuất hiện nữa, từ đó những đêm khuya thanh vắng, từ trong toà nhà vẳng ra tiếng kêu khóc thảm thiết.

Rồi đến một buổi sáng, người dân Sài Gòn bất ngờ thấy chú Hỏa đăng cáo phó thông báo con gái duy nhất của ông đã chết. Thông tin còn cho biết, do chết bất ngờ vào ngày trùng tang nên chỉ làm lễ sơ sài và an táng tại khu đất ở Long Hải thuộc khu nghỉ d9 Kinh di 8Bưỡng của gia tộc.

Người ta không tin Hứa Tiểu Lan – con gái Hứa Bổn Hỏa chết, vì có vài tên trộm đã cả gan đào mộ cô với hy vọng trộm được chút của cải chôn theo. Nhưng bất ngờ thay, quan tài trống rỗng và đây chỉ là “mộ gió”. Sự biến mất của Tiểu Lan, cùng tiếng khóc văng vẳng trong tòa nhà rơi vào vòng bí ẩn.

Cho đến khi một quyển sách có nhan đề “Ngôi mộ cổ nhà họ Hứa” do tác giả Phạm Phong Dinh viết ra mắt tại hải ngoại người ta mới tạm giải thích được vì sao cửa phòng Hứa Tiểu Lan tuy đầy đủ tiện nghi nhưng lại luôn luôn đóng kín, tại sao quan tài không có thi hài, và tiếng khóc, và bóng cô gái mặc váy ngủ trắng rũ rượi lướt qua các hành lang.

Lý do Phạm Phong Dinh đưa ra là Hứa Tiểu Lan bị mắc bệnh phong, vốn là một bệnh vô phương cứu chữa thời xưa.

Vừa thương con, lại vừa sợ căn bệnh quái ác lây lan, nên ông đành phải nhốt con mình trong căn phòng kín.

Từ một cô gái xinh đẹp, nay dung nhan tàn tạ vì phong cùi, Hứa Tiểu Lan trở nên điên loạn, hay gào thét thảm thiết trong đêm. Đó cũng giải thích lý do tại sao ngôi mộ kia lại không có xác người. Tuy nhiên, thực hư thế nào vẫn chưa rõ.

9/. Thuận Kiều plaza vì sao hoang phế ?

Cách đây 15 năm trước, Thuận Kiều plaza, với 3 tòa nhà cao chọc trời ở vị trí đắc địa nhất đã trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng của Sài Gòn. Cứ ngỡ nơi đây sẽ là một trong những nơi giao thương, sinh sống sầm uất,9 Kinh di 9 tất bật nhất thành phố, nhưng cuối cùng Thuận Kiều plaza lại rơi vào hoang phế, vắng vẻ lạ thường.

Đến “thám hiểm” Thuận Kiều plaza, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi Tòa tháp A kín cổng cao tường và dường như không có dấu vết của con người. Tòa tháp B là một khu phức hợp mua sắm nhưng cũng khá vắng vẻ, hàng loạt ky ốt bỏ hoang, đèn tắt tối tăm, bụi phủ.

Một vài khu nhà dưới trệt vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng vẻ thâm u, vắng lặng của tòa nhà chọc trời vẫn khiến người ta e ngại.

Nằm trên đường Hồng Bàng, ngay khu trung tâm mua sắm của quận 5 và của cả thành phố, vậy tại sao Thuận Kiều plaza lại dần hoang phế ? Câu hỏi này khiến người ta thêu dệt khá nhiều tin đồn về tòa nhà chọc trời này. Do trong lúc xây dựng, có 3 nhân công mất mạng tại công trình này nên người ta đồn rằng, linh hồn của 3 người đã ám lấy tòa nhà, không thể phát triển thịnh vượng.

Có người còn cho rằng, 3 tòa tháp chọc trời rất giống hình… 3 cây nhang bốc khói giữa đất trời thì làm sao mà làm ăn nổi.

Tuy tất cả các tin đồn ma quỷ về Thuận Kiều plaza chỉ là thêu dệt… cho vui nhưng lý do vì sao tòa nhà đồ sộ này thất thu trầm trọng vẫn là điều rất khó để giải thích. (theo Bá Nguyễn)

Xuân Mai chuyển tiếp

Advertisements

NHỮNG CHUYỆN KINH DỊ TRÊN THẾ GIỚI

10 NƠI ĐÁNG SỢ NHẤT THẾ GIỚI

Khung cảnh ma quái đến rùng rợn cùng với bầu không khí âm u đến lạnh người của các địa điểm sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn dựng tóc gáy nếu lỡ bước đến đó.

1/-  Đầm lầy Manchac : Không khí u ám, những ngôi mộ tập thể, cá sấu châu Mỹ hung tợn cũng như những thân cây có hình dáng ma quái là đặc trưng khiến đầm lầy Manchac ở Louisiana được mệnh danh một trong số những nơi rùng rợn nhất thế giới.

Đầm lầy Manchac còn được biết đến với cái tên đầm lầy ma. Nó gắn liền với truyền thuyết về một lời nguyền thần bí từ những năm 1920. Có tới 3 ngôi làng cùng nhiều người dân sống trong vùng của đầm lầy ma đã biến mất một cách bí ẩn sau một cơn bão. (H1-2)

2/. Nhà thương điên bị bỏ hoang ở Anh : Đồi Cane (Cane Hill) là một nhà thương điên bị bỏ hoang từ lâu ở Croydon, London. Mở cửa lần đầu tiên vào năm 1882, nhà thương điên Đồi Cane lúc đỉnh điểm là nơi điều trị cho 2.000 bệnh nhân tâm thần.

Mãi cho đến năm từ 1991 khi các bệnh nhân giảm dần, nhà thương điên này bị bỏ hoang. Trong khi toàn bộ bệnh nhân cũng như nhân viên của nhà thương điên đã rời đến nơi khác thì nhiều giường bệnh lẫn các trang thiết bị y tế bị bỏ lại, nằm lăn lóc, rải rác khắp nơi và bị hủy hoại theo năm tháng. Lịch sử và sự hoang phế của nơi này biến nó trở thành một nơi ma quái đến rợn người. (H3-4)

3/. Thị trấn ma Bhangarh : Bhangarh là một thị trấn bị bỏ hoang ở Rajasthan, Ấn Độ và được mệnh danh là nơi ma quái, đáng sợ nhất ở quốc gia Nam Á này. Tương truyền ban đầu, Bhangarh được dựng lên để tưởng niệm một hoàng tử trong lịch sử Ấn Độ vào năm 1573.

Tuy nhiên, do vướng phải một lời nguyền độc ác mà cuối cùng, vào năm 1783 nơi này bị bỏ hoang. Sự hoang phế của thị trấn qua năm tháng khiến người dân ở các vùng lân cận không dám bén mảng tới đây, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn và trời tối. (H5)

4/. Thị trấn ma Centralia : Vào năm 1962, một nhóm lính cứu hỏa đã đốt rác tại một mỏ hoang với mục đích dọn dẹp thị trấn. Trớ trêu là, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sâu vào mọi ngóc ngách của mỏ hoang. Đồng thời, ngọn lửa cũng lan rộng, thiêu đốt trong lòng đất, bên dưới các con phố của thị trấn. Kết quả là, người dân trong thị trấn lũ lượt bỏ xứ mà đi. Ngày nay, nguy hiểm rình rập khắp nơi xung quanh thị trấn Centralia bao gồm các loại khí độc hại, đường phố nứt toác, sụp đổ… (H6-7)

5/. Điện thờ Địa ngục (Sanctuary of Tophet) Được phát hiện ở Tunisia, Điện thờ Địa ngục chứa đựng hàng nghìn ngôi mộ trẻ em. Theo phỏng đoán của nhiều nhà khoa học, chúng có thể là nạn nhân của một cuộc thảm sát tàn khốc. Thậm chí, những đứa trẻ có thể đã bị giết và bị ăn thịt. (H8)

6/. Thị trấn ma Pripyat : Một trong những nơi rùng rợn, ma quái bậc nhất trên thế giới là thị trấn ma Pripyat của Ukrainie. Thảm họa hạt nhân năm 1986 đã khiến Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phải đóng cửa và tất cả cư dân ở các vùng lân cận phải sơ tán đi nơi khác, bỏ lại đằng sau một vùng hoang tàn và chết chóc khi các chất bức xạ phóng xạ vẫn còn tồn tại ở đây. (H9-10)

7/. Hang Actun Tunichil Muknal : Hang động này ở Belize còn có tên là hang của những chiếc đầu lâu thủy tinh. Khắp hang Actun Tunichil Muknal ở Belize rải rác nhiều bộ xương người mà các nhà khảo cổ cho rằng, họ là nạn nhân của tục tế thần của người Maya cổ đại. Có 14 bộ hài cốt đã được phát hiện trong hang này, trong đó, nổi tiếng nhất là bộ hài cốt được gọi là Crystal Maiden của một trinh nữ trẻ, bị giết hại khi trở thành vật phẩm tế thần trong các nghi lễ tôn giáo. (H11)

8/. Nghĩa trang Chauchilla, Peru : Nằm chôn vùi trong sa mạc hoang vu, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, nghĩa trang Chauchilla khiến nhiều người lạnh gáy với các truyền thuyết ma quái được truyền tụng rộng rãi bởi người dân địa phương xung quanh các bộ hài cốt khô khốc, trắng hếu. Những bộ hài cốt này được đặt trong các hố và ở tư thế ngồi dựa lưng. Ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 9, nhưng nghĩa trang Chauchilla chỉ được phát hiện vào năm 1920. (H12-13)

15 CHUYỆN KINH DỊ CÓ THẬT

AI ĐỌC CŨNG PHẢI RÙNG MÌNH

Hàng ngày, trên thế giới xảy ra hàng tá những câu chuyện huyền bí và kỳ lạ, đã khiến bạn đọc rùng mình trong thế giớ i kinh dị, nếu bạn là fan của nhưng câu chuyện bí ẩn đầy ám ảnh, hãy tiếp tục theo dõi các câu chuyện dưới đây.Dù bạn có tin hay không thì những câu chuyện dưới đây cũng sẽ làm bạn nổi da gà bởi những tình tiết li kỳ của chúng.

1/. Zona Sue : Người phụ nữ này là nỗi sợ của không ít dân vùng Greenbrier, miền Tây bang Virginia. Bà bị người chồng độc ác vũ phu của mình, Erasmus Stribbling Trout Shue sát hại vào năm 1897.

Bà bị đánh đến bầm dập cả người và gãy cả cổ, nhưng không một ai tìm ra được bằng chứng để buộc tội người chồng thô bạo kia. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Erasmus đã bị bắt giữ và kết án. Người ta đồn rằng, do chết quá oan khuất Zona đã báo mộng cho mẹ để người mẹ trình báo với cảnh sát các chứng cứ điều tra.

2/. Marie Laveau : Người phụ nữ này là một tu sĩ vùng New Orleans Voodoo vào giữa thập kỷ 80. Bà đáng sợ cả trong lúc còn sống và lúc chết. Từ khi bà qua đời, người ta hay thấy những hiện tượng kỳ quái như tiếng khóc âm ỉ trong đêm hay bóng người lúc ẩn lúc hiện. Ngôi mộ của bà được coi là một trong những nơi ám ảnh nhất ở New Orleans.

3/. Kate Morgan : Người phụ nữ trẻ tuổi này đã ám ảnh cả vùng bờ biển Coronado ở California. Năm 1892, người ta thấy cô đã qua đời với một viên đạn xuyên qua đầu và một khẩu súng trong tay cô, nhưng cuộc điều tra cho thấy viên đạn lại không khớp với khẩu súng.

Cái chết oan khúc của cô có lẽ vẫn làm cô vương vấn với thế giới trần gian. Thậm chí ngày nay, nhân viên khách sạn cho biết họ thi thoảng vấn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ này lảng vảng đi lại trong những hành lang của khách sạn.

4/. The Bell Witch : Câu chuyện về cái chết bí ẩn và sự hồi sinh của Bell Witch chính là niềm cảm hứng cho tác giả viết nên cuốn tiểu thuyết Blair Witch Project. Bell Witch đã ám ảnh đại gia đình nhà Bells, khủng bố và quấy nhiễu nhiều thế hệ gia đình, bao gồm cả cha mẹ và trẻ con.

Bell Witch đã thường xuyên “ghé thăm”, thậm chí còn dày vò cô con gái và chồng của nhà Bell cho đên khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ mới thôi.

5/. Dolly Madison : Vợ của James Madison, Dolly dường như rất muốn gắn bó với Nhà Trắng, Mỹ. Sau khi qua đời, hình bóng của cô vẫn lảng vảng nơi đây và ám ảnh những người ở đó. Hiện nay, Dolly vẫn trông nom vườn hoa hồng của mình tại đây.

6/. Resurrection Mary : Trên một đoạn đường gần nghĩa trang Resurrection ở Justice, bang Illinois, thi thoảng người ta nhìn thấy một cô gái có đôi mắt xanh, tóc vàng hoe lảng vảng trên đường. Những ai qua đây đều không khỏi rùng mình vì cô gái thường vẫy tay xin đi nhờ xe, nhưng cứ đi đến nghĩa trang là cô lại biến mất.

7/. Chloe tại đồn điền Myrtle : Có ít nhất 12 con ma tại đồn điền Louisiana’s Myrtles, trong đó, nổi tiếng nhất là Chloe, một nô lệ của nhà Clark và Sara Woodruff. Chloe đã bị ông chủ của mình cắt tai vì tội nghe trộm và bị ép làm nô lệ tình dục.

Để trả thù, cô đã tẩm thuốc độc vào chiếc bánh sinh nhật, hại chết Sara và 2 cô con gái của ông ta. Cuối cùng Chloe đã bị kết tội và bị xử treo cổ.

8/. Richard Miller :  Nhà hát Guthrie của bang Minneapolis đã bị ám ảnh bởi một chàng tai trẻ, người đã tự sát vào ngày 05 tháng 02 năm 1967. Richard Miller rất yêu thích công việc chỉ chỗ ngồi của mình trong nhà hát, hắn đã tự sát bằng cách bắn vào đầu mình tại một bãi gửi xe và được chôn cất khi vẫn mặc đồng phục của nhà hát.

Cho đến khi nhà hát bị phá bỏ năm 2006, công nhân tại đây thường xuyên sởn tóc gáy khi nhìn thấy bóng dáng Miller đi lại trong lối đi 18, trên các sàn diễn và Queen’s Box.

9/. Elizabeth Pratt :  Người phụ nữ này đến từ Ft.Miflin, PA, là vợ của một trung sĩ công an. Bà đã khóc cạn nước mắt khi mất đi đứa con trai và cô con gái nhỏ tuổi vì bệnh sốt rét. Bà sau đó cũng qua đời vì căn bệnh này. Cho đến ngày nay, người ta vẫn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của bà, tiếng hét ghê rợn đến nõi hàng xóm nơi đây phải gọi cả cảnh sát.

10/. Toni Jo Henry : Toni là gái mại dâm và cũng là kẻ giết người đầu tiên là nữ phải chịu án tử hình bằng ghế điện. Cô đã giúp chồng mình, Harold “Arkie” Burks vượt ngục, sau đó khủng bố một chiếc ô tô trên đường và bắn vào đầu người tài xế tên là Joseph P. Calloway. Toni sau khi bị xử tử hình đã quay lại ám ảnh trụ sở quan tòa nơi cô bị kết án.

11/. Prince Suleyman : Năm 1801 trong một khu phố cổ Pháp tại New Orleans, Prince Suleyman (hay còn gọi là Sultan) có một ngôi nhà rất đẹp. Anh ta rất thích thuốc phiện, ngoài ra còn giam giữ và tra tấn rất nhiều phụ nữ và các bé trai tại hậu cung của mình. Vào một đêm, gia đình hắn bị sát hại và Sultan đã bị chôn sống tại sân sau ngôi nhà. Từ đó người ta nói rằng ngôi nhà cùng với sân sau đã bị ám ảnh đến tận ngày nay.

12/. Mickey the Sailor :  Ear Inn, một trong những quán bar lâu đời nhất New York, là nơi trú ngụ của Mickey, linh hồn của một thủy thủ. Hắn sống trong quán bar từ năm 1950 và qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ, hắn ám ảnh tất cả những người phụ nữ, đốt lửa và thậm chí còn làm cạn kiệt pin của các điện thoại di động.

13/. William Sketoe :  Vào thời điểm cuối cuộc nội chiến, Reverend Sketoe đã bị buộc tội vì tội phản bội các bang ly khai và bị treo cổ bởi một đám đông gần sông Choctawhatchee. Hố chôn Reverend ngay tại nơi treo cổ trở thành nơi đáng sợ nhất cho đến ngày nay.

14/. Theodosia Burr : Con gái của Aaron Burr đã bước lên Patriot, một chiếc thuyền của New York, vào tháng 9 năm 1812 và mất tích từ đó. Hiện nay, linh hồn của cô vẫn còn lảng vảng ở bờ Outer Banks, nơi cuối cùng cô xuất hiện khi còn sống.

15/. Joseph Forepaugh : Joseph là một thương gia buôn bán hàng hóa khô. Vào những năm 1802, ông thuê một người giúp việc để chăm sóc dinh thự của ông, người đã phải lòng Joseph và bị vợ của ông bắt gặp khi họ đang ân ái trong phòng riêng.

Khi phát hiện ra mình đã mang thai, Molly đã tự sát. Sau đó không lâu, Joseph cũng tự kết liễu đời mình trong dinh thực của ông. Ngày nay, người ta nói rằng bóng hình của ông và Molly đã ám ảnh tất cả tài sản của ngôi nhà. (Hà Trịnh theo Viralnova)

SỰ THẬT RÙNG MÌNH VỀ

KHU RỪNG TỰ SÁT Ở NHẬT BẢN

Khu rừng tự sát ở Nhật Bản Aokigahara là một trong những địa điểm tự tử nổi tiếng nhất thế giới.

H1: Khu rừng tự sát ở Nhật Bản Aokigahara là một trong những địa điểm tự tử nổi tiếng nhất thế giới. Theo ước tính, mỗi năm, ít nhất 100 người vào khu rừng này và không quay về. H2: Khi vào sâu trong rừng tự sát Aokigahara mà không đi trên con đường chính, bạn có thể bắt gặp những cảnh tượng kinh hãi, chẳng hạn như đồ đạc của những người tự tử bỏ lại, thi thể,…

H3: Không phải ai đến Aokigahara cũng tự vẫn. Một số người tìm đến khu rừng này chỉ để trải nghiệm. Được biết, trong khu rừng Aokigahara có những cây xanh hàng trăm tuổi. H4: Khi bị lạc đường trong khu rừng, bạn không thể gọi điện cầu cứu bởi sắt từ trong đất của khu rừng khiến điện thoại di động không thể hoạt động. H5: Để tránh bị lạc đường, nhiều người sử dụng sợi dây dài để đánh dấu đường đi trong khu rừng.

H6: Khu rừng tự sát này rất rộng lớn và rậm rạp. Do vậy, việc tìm kiếm thi thể của những người đến đây tự tử gặp khó khăn. Tuy nhiên, các cuộc tìm kiếm vẫn được tiến hành hàng năm, kể từ năm 1970. Khi phát hiện thi thể, đội tuần tra sẽ đưa về thành phố nơi người quá cố được xác định danh tính và chuẩn bị cho việc an táng. H7: Khu rừng Aokigahara được cho là bị ma ám, với rất nhiều vụ tự sát xảy ra tại nơi này.

H8: Nhà văn Nhật Bản Seicho Matsumoto từng viết cuốn tiểu thuyết Kuroi Jukai năm 1960. Cuốn tiểu thuyết kể về một cô gái đau khổ trong tình yêu đã đến “Biển Cây” nổi tiếng để tự vẫn. H9: Nhật Bản nằm trong số những nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới.

H10: Hầu hết những người tự sát trong khu rừng bằng cách treo cổ. H11: Nhiều người đến đây kể lại rằng khu rừng tạo ra cảm giác cô đơn đáng sợ mà họ không muốn trải nghiệm một lần nào nữa. H12: Nhiều tấm biển được đặt trước lối vào khu rừng khuyên những người đến đây hãy nghĩ đến người thân, bạn bè và từ bỏ ý định tự tử. Ảnh: (Thiên An theo The Richest)

KỲ BÍ NGHĨA ĐỊA SỌ TRÂU

GIỮA LƯNG CHỪNG TRỜI

Nghĩa địa sọ trâu ở Bản Phùng (huyện Xín Mần, Hà Giang) nằm cách xa khu dân cư, ngay bìa rừng và là “đất thiêng” trước đây ít người dám bước chân vào. Còn với người lạ, có lẽ đó là điều ám ảnh.

Khu nghĩa địa nằm ở phần rìa bản, cách khá xa khu dân cư, và được bao bọc bởi núi đá, cây rừng. Sự kỳ bí, hoang dại của nó toát lên từ những chiếc sọ trâu cắm trên đầu một cây gậy dựng ngay phần mộ.

Theo phong tục của người La Chí, khi có người thân trong gia đình mất đi, gia đình và bản làng sẽ mổ trâu cúng giỗ. Chiếc đầu lâu của con trâu được giữ nguyên thịt, cắm trên đầu gậy mang ra ngoài mộ của người chết. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình, nếu giàu có, số lượng đầu trâu cắm trên cọc sẽ nhiều hơn, càng nhiều đầu trâu càng thể hiện sự thành kính.

Chiếc đầu trâu còn nguyên thịt, qua thời gian mưa nắng, các loài chim ăn thịt kéo đến rỉa thịt… sau một thời gian sẽ trơ khấc chỉ còn nguyên hộp sọ.

Ngoài những khu nghĩa địa có treo đầu trâu, người La Chí ở Xín Mần còn dựng hẳn một ngôi đền thờ đầu trâu, thờ thần rừng và cũng là thờ vua Gia Long – ông vua của người La Chí. Ngôi đền được làm bằng đất nện, nhỏ như một ngôi nhà cấp 4, rất dễ tưởng lầm đó là nếp nhà dân bình thường. Trước, ngôi đền được lợp bằng gỗ pơ-mu. Thế nhưng, mấy năm trở lại đây, sau khi người dân tu sửa ngôi đền đã thay thế nó bằng tấm lợp prô-xi-măng.

Bên trong ngôi đền hết sức sơ sài. Bệ thờ chính được đắp bằng đất nằm chính giữa ngôi đền. Hai bên tả – hữu là hai bệ thờ nhỏ hơn. Bài vị bằng đá, được chạm khắc bằng ký tự cổ.

Trưởng bản Lùng Seo Phô than phiền : Trước, ở bệ chính có pho tượng đồng. Thế nhưng, nó đã bị kẻ xấu đánh cắp, khi người ta rộ lên phong trào đi đánh cắp cổ vật. Mặt khác, ngôi đền nằm giữa rừng già nên không có người bảo vệ.

Ngôi đền là biểu hiện linh thiêng của người La Chí. Trừ ngày lễ vào tháng 3 hằng năm, những ngày khác, không có bất kỳ ai được phép ra vào nơi này.

Hai bên vách ngôi đền treo những chiếc đầu trâu còn để nguyên cặp sừng. Tại Xín Mần, tại những bản làng người La Chí, tục thờ đầu trâu giữ rừng là một phong tục riêng, không có tộc người nào có. Cùng với nhiều truyền thuyết, những cánh rừng già trên cực Bắc Tổ quốc được người La Chí gìn giữ bằng đức tin và những truyền thuyết.

Ngoài phong tục cúng thần Rừng, thần Nước hàng năm, người La Chí còn có lễ hội cúng thần tình yêu – khoảnh khắc để những người trai, người gái không đến được với nhau khi còn sống, sẽ được kết đôi khi đã hóa những linh hồn.

“Những bí ẩn đó không chỉ ẩn chứa những điều kỳ bí, mà nó còn mang tính nhân văn sâu sắc của một nền văn hóa trong đời sống tâm linh của tộc người La Chí”

Giữa sương mù và núi cao, những huyền thoại của người La Chí ẩn giấu dưới những cánh rừng, đã trở thành điều hối thúc những người lần đầu tiên đến với Xín Mần, và chưa bao giờ biết về đời sống tinh thần của người La Chí nơi địa đầu Tổ quốc.  (theo Kiên Trung)

H1: Một chiếc đầu trâu cắm trên cọc chôn trước mộ người chết ở Bản Phùng (huyện Xín Mần

H2: Trước kia, đây là “lãnh địa” của thế giới người chết, không ai dám đặt chân đến. Ngày nay, lũ trẻ chăn trâu bạo dạn hơn nên mới dám “bước qua” những điều cấm kị này H3: Theo phong tục của người La Chí, việc chôn một cái đầu trâu trước mộ người chết vừa là việc chia tài sản,vừa là việc thể hiện lòng tôn kính

H4-5-6: Khu vực nghĩa địa đầu trâu ở xa khu dân cư, gần bìa rừng nên khá hoang vu H7: Phiến đá cổ trước đền thờ Thần Rừng và vua Gia Long của người La Chí

Xuân Mai tổng hợp chuyển tiếp

LẠNH GÁY VỚI 15 ĐỊA ĐIỂM HUYỀN BÍ,

LẠNH GÁY VỚI 15 ĐỊA ĐIỂM HUYỀN BÍ,

RÙNG RỢN NHẤT THẾ GIỚI

Những hầm mộ ngay bên dưới lòng đường Paris, đảo hoang chỉ toàn búp bê ma, lâu đài quỷ ám ở Ireland… là những địa điểm huyền bí, rùng rợn nhất thế giới khiến ngay cả những người can đảm nhất cũng phải ớn lạnh.

H1: Rừng Hoia Baciu ở Romania được xem là “Tam giác Bermuda” của tất cả các khu rừng vì sự đáng sợ, rùng rợn của nó. Rất nhiều người đi vào rồi mất tích và không bao giờ trở lại. Người ta còn đồn thổi rằng, họ thấy rất nhiều đĩa bay của người ngoài hành tinh (UFO) xuất hiện trong khu vực này. Nhiều người cũng tuyên bố nhìn thấy ma quỷ trong rừng.

H2: Nằm sâu dưới lòng đường Paris là hầm mộ Paris nổi danh đáng sợ, ghê rợn. Đây là một nghĩa địa nằm dưới lòng thủ đô nước Pháp vốn là hầm mỏ cũ, nhưng kể từ năm 1786 đã được dành để chứa hài cốt. Hầm mộ Paris có chiều dài 1,7 km, địa điểm mở cửa cho khách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denfert-Rochereau.

H3: Chợ Voodoo (chợ tà thuật) ở châu Phi. Đây là khu chợ lớn nhất thế giới, nằm ở thành phố Lomé, thủ đô của Togo ở Tây Phi, là nơi bán những sản phẩm “kinh dị” từ đầu khỉ, tắc kè hoa, đầu linh cẩu cho đầu lâu sơn dương, đuôi voi hay những bộ xác còn nguyên vẹn của các loài sóc, chim hay cá sấu… để chữa bệnh, làm thuốc kích dục, hoặc đồ trang trí…

H4: Lâu đài ma ám Leap ở Bắc Roscrea, Ireland được xây dựng vào thế kỷ 15 được xem là một  trong những địa điểm bị ma ám nặng nề. Nơi đây lưu truyền tin đồn về các hồn ma vô cùng đáng sợ.

Trong đó hồn ma gây kinh hãi nhất là hồn ma có kích thước to bằng con cừu có khuôn mặt bị thối rữa và có mùi nồng nặc của lưu huỳnh.

H5: Giếng không đáy nuốt người Jacob ở Wimberley, bang Texas, Mỹ. Giếng này đã “nuốt” không ít người vào trong lòng hố sâu thẳm của mình. Nhiều người trong số này là những thợ lặn nhiều kinh nghiệm. Giếng Jacob nằm ở đáy con suối, chạy dọc xuống khoảng 10 m trước khi mở rộng phía trong lòng với nhiều ngóc ngách thêm 40 m độ sâu nữa. Có một hệ thống hang động ngầm chằng chịt nằm trong nó, thu hút nhiều người lặn xuống khám phá. Nhiều người lặn xuống sâu rồi không thể quay lên được nữa. Các nhà khoa học cho rằng, tại những khu vực nguy hiểm nhất của giếng, con người dễ rơi vào trạng thái ảo giác do bị ngộ độc khí nitơ.

H6: Cổng địa ngục ở Derweze, Turkmenistan. Đây là một cái hố khổng lồ đường kính 70m cháy hừng hực cháy suốt hơn 40 năm qua và chưa có dấu hiệu sẽ sớm lụi tàn. Nguồn gốc của cổng địa ngục này là vào năm 1971, Các chuyên gia Liên Xô đã khoan và đào khu vực trên và chạm đến một cái hang lớn chứa đầy khí đốt tự nhiên. Lo ngại cái hố này sẽ dẫn đến rò rỉ khí độc hại, các chuyên gia quyết định đốt nó. Và kết quả là lượng khí đốt bên dưới quá dồi dào, khiến ngọn lửa trong hố cứ cháy mãi không tắt.

H7: Thành phố ma Oradour-sur-Glane (Pháp) bị bỏ hoang từ sau vụ thảm sát kinh hoàng do Đức Quốc xã tiến hành trong năm 1944. 642 người – phần lớn là phụ nữ và trẻ em – đã bị giết hại. Tướng Pháp khi đó là Charles de Gaulle đã tuyên bố cả thị trấn này sẽ bị bỏ hoang và trở thành đài tưởng niệm in đậm dấu ấn cho sự tàn ác của Phát xít. Ngày nay, thành phố vẫn không có người ở. Nhiều người khẳng định, họ nhìn thấy những bóng ma đi lang thang trong thành phố vắng tanh.

H8: Các hang động xác ướp Kabayan Mummy (Philippines). Các hang động này là bằng chứng văn hóa của tộc tộc Ibalois – nhóm tộc người bản địa sinh sống ở vùng miền núi Cordillera trên bán đảo Luzon, những người thực hành ướp xác trong suốt những năm 1200 đến 1500 trước công nguyên, cho đến khi thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm Philippines, việc thực hành ướp xác đã bị cấm, người chết được đặt trong quan tài bằng gỗ táng tại bãi chôn lấp tự nhiên như hiện nay. UNESCO đã đưa Kabayan Mummy vào danh sách 100 di sản bị đe dọa nghiêm trọng trên thế giới.

H9: Đồi thánh giá Kryziu Kalnas ở Lithuania. Tại đây, người ta có thể thấy hơn 100.000 nghìn cây thánh giá với các kích cỡ khác nhau làm bằng kim loại, gỗ và đá granite được xếp chồng lên nhau, có cây cao tới 5m. Không ai biết chính xác phong tục để lại những cây thánh giá trên ngọn đầu bắt đầu từ khi nào. Sau đó, trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập của Lithuania, dân chúng dựng những cây thánh giá trên đồi như một hình thức tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì đất nước.

H10: Pháo đài ma Maunsell : nằm tại các cửa sông Thames và Mersey của Anh, các pháo đài Maunsell từng bảo vệ đảo quốc sương mù trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 trước những cuộc không kích của phát xít Đức. Maunsell có hai loại pháo đài – một loại dành cho lục quân, còn một loại dành cho hải quân. Mỗi pháo đài bao gồm 7 tháp, với một tháp ở trung tâm. Từng giúp quân đội đồng minh đánh chặn phi cơ chiến đấu của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2, song giờ đây Maunsell đã bị bỏ hoang, chỉ còn là những khối sắt hoen rỉ trên biển.

H11: Đảo ma Varosha nằm trên bờ biển của đảo Síp. Nhìn từ xa, hòn đảo trông giống như một thành phố sầm uất. Tuy nhiên, Varosha đã bị bỏ hoang từ khi cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra, cả thành phố nhanh chóng được sơ tán. Người dân không bao giờ quay trở lại hòn đảo này và nó thành đảo ma từ năm 1974.

H12: Khu nghỉ dưỡng San Zhi ở Đài Loan. Từng có thời gian San Zhi Resort  được xem là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí đa dạng, lý tưởng. Tuy nhiên, do có rất nhiều người tử vong trong quá xây dựng, hoàn thiện khu nghỉ dưỡng này nên nhà đầu tư đã từ bỏ dự án, biến San Zhi trở thành nơi hoang phế.

H13: Thành phố Centralia, Pennsylvania (Mỹ). Một thời, Centralia từng là nơi cư ngụ của gần 3.000 cư dân, với các cửa hàng bách hóa tổng hợp, nhà thờ, khách sạn và các quán bar… Centralia giàu có nhờ việc khai thác than ở các sườn đồi Pennsylvania. Nhưng cũng chính than đá về sau trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sự sụp đổ hoàn toàn của thành phố này và biến nó thành một thành phố ma như hiện nay.

H14: Đảo búp bê Isla de las Munecas ở Mexico. Nằm biệt lập giữa kênh đào Xochimico, trên khắp hòn đảo Isla de las Munecas đầy rẫy những con búp bê với chân tay, đầu tóc bị cắt rời, với những đôi mắt trống rỗng vô hồn treo lủng lẳng trên các cành cây hoặc cắm trên cọc nhọn. Nhiều câu chuyện được thêu dệt kể rằng, những con búp bê này di chuyển được, mắt chúng thỉnh thoảng lại mở ra để quan sát, chúng nói thầm với nhau trong đêm tối và dụ dỗ người tới đảo để giết hại…

H15: Ga tàu điện ngầm ở Cincinnati (Mỹ). Trong những năm 1990, bên dưới đường phố nhộn nhịp của Cincinnati một dự án xây dựng hệ thống đường hầm cho tàu điện ngầm. Tuy nhiên, đang xây dựng dở thì dự án phải dừng lại vì hết tiền. Hệ thống tàu điện ngầm do đó cũng bị bỏ hoang, bầu không khí lạnh lẽo nơi đây khiến nhiều người sởn gai ốc khi tới đây. (Phương Đăng theo The Richest)

Xuân Mai chuyển tiếp

BẢO TƯỢNG PHẬT NGỌC

LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Ngày 8/4/2012, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã khánh thành Bảo tượng Phật ngọc bằng đá sapphire nặng 31 tấn (cả bệ), đặt trong một tòa bảo tháp uy nghiêm. Đây là pho tượng Phật ngọc bằng đá quý lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Với một vùng núi non hùng vĩ, rừng già nguyên sơ trải dài tới 80km, nằm giữa 3 tỉnh (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang), Tam Đảo có 3 ngọn núi cao ngất tạo nên 3 đỉnh “linh địa” là Thạch Bàn, Phù Nghĩa, Thiên Thi.

Thiền viện Tây Thiên tọa lạc ở lưng chừng ngọn Thạch Bàn với khuôn viên gần 5ha giữa khu rừng ngoại vi rộng 50 ha, được xây dựng quy mô trong những năm gần đây, trở thành một trong ba thiền viện lớn nhất của cả nước (gồm thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên).

Ngôi Đại hùng bửu điện cao 17m, diện tích 673,2m2, không gian của tòa chính điện này vô cùng bề thế, đủ chỗ ngồi cho 600 Phật tử, du khách viếng chùa vào những ngày lễ hội. Bên trái Đại hùng bửu điện là Nhà trưng bày các hiện vật có niên hiệu Lý, Trần, Lê, Nguyễn… Tất cả các hạng mục công trình ở đây từ chính điện, nhà tổ, nhà khách, nhà trưng bày, cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống… đến khu nội viện gồm Tăng đường, thiền đường, trai đường và các thất chuyên tu đều được xây dựng rất kỳ công và độc đáo mang đậm dấu ấn của kiến trúc Á Đông.

Những năm gần đây, thiền viện Tây Thiên đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng chục vạn lượt khách trong và ngoài nước về hành hương, tham quan. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, thiền viện dành khoảng 40 phòng để du khách ở xa đến có chỗ nghỉ lại.

Đứng dưới chân núi nhìn lên, thiền viện thấp thoáng trong mây. Đường lên khúc khuỷu, quanh co, bốn bề mây bay, thông reo, gió thổi, thoáng rộng và thanh sạch. Nơi đây đã hút hồn du khách bởi những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ thú.

Núi cao vút tận trời được phủ lên một lớp rừng già xanh thẫm với nhiều cây cổ thụ, những con suối khi tỏa ra khi thu lại, chảy quanh co. Hòa trong cảnh sắc hùng vĩ, núi non cẩm tú, thiền viện trở thành điểm nhấn cho vùng danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Tam Đảo, tạo nên một khu du lịch văn hóa tâm linh.

Từ mùa Phật đản năm nay trở đi, du ngoạn lên thiền viện Tây Thiên, du khách sẽ được chiêm bái bảo tượng Phật Thích Ca bằng đá sapphire tuyệt bích.

Tôn tượng  được khánh thành vào ngày 8/4/2012, cùng với tượng đài Quan Âm bằng đá trắng, và lễ đặt đá khởi công xây móng đại tượng Phật cao 49m bằng đá hoa cương có tên Việt Nam Hộ Quốc Phật Đài. Khi chúng tôi tìm lên Tây Thiên thì lễ an vị bảo tượng đã diễn ra 2 ngày trước đó. Đại đức Thích Huệ Tịnh, một vị Tăng tu hành tại thiền viện đưa tôi chiêm bái Phật ngọc.

Bảo tượng được đặt trong tòa bảo tháp khang trang và uy nghiêm, xây dựng trên diện tích 200m². Toàn bộ tác phẩm điêu khắc đá quý có chiều cao 3,45 m với khối lượng 31 tấn, tạo tác Đức Phật Tổ Như Lai đang ngồi kiết già theo tư thế thuở xưa Ngài nhập định 49 ngày dưới cây bồ-đề.

Nhưng ở đây không có cây bồ-đề, mà sau lưng Ngài tựa vào vách đá tạc hình hài lá bồ-đề. Gương mặt tượng mang hình nét thuần hậu mềm mại của người Việt. Thế mới biết Phật ở đâu thì sẽ mang hình hài văn hóa dân tộc nơi đó, chẳng thế mà trong kinh Phật có câu “ngàn muôn ức hóa thân Phật” .

Chính vì thế Ngài hóa thân ở đất nước nào thì sẽ được người dân nước đó thổi hồn riêng qua góc nhìn của họ. Toàn bộ tượng ánh lên màu đen bóng long lanh của ngọc, bề mặt mịn đến mức không một tì vết. Theo thầy Thích Huệ Tịnh, chưa tạc thì khối đá có màu nâu xám, nhưng tạc xong, càng đánh thì càng lên màu đen bóng. Bệ tượng vẫn là nguyên khối đá tự nhiên xù xì. Chiêm ngưỡng bảo tượng, ta khâm phục sự kỳ công của những nghệ nhân Việt Nam tài hoa chế tác, đây thực sự là một kiệt tác nghệ thuật có tầm vóc, tôn vinh vai trò vị thế và tinh thần Phật giáo tại Việt Nam.

Thầy Thích Huệ Tịnh cho biết, ý tưởng chế tác bảo tượng được nung nấu trong lòng Tăng Ni Phật tử từ năm 2009, khi người dân cả nước từng nô nức chiêm bái pho tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới được rước triển lãm qua nhiều nước (trong đó có Việt Nam), hiện nay an vị tại nước Úc.

Những thành viên của Hội Đá quý Hà Nội dự cảm với câu hỏi : Việt Nam có rất nhiều đá, nghệ nhân nước ta cũng không phải kém cỏi gì, lẽ nào chúng ta lại không có một pho tượng bằng đá quý như người Úc ?

Khát khao có được một công trình thật ý nghĩa tôn vinh được vị thế và vai trò của đạo Phật trong đời sống người dân đất Việt, Hội Đá quý Hà Nội đã bàn bạc thống nhất cùng thầy trụ trì thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Đại đức Thích Kiến Nguyệt về ý tưởng đi tìm đá quý tại Việt Nam để chế tác tượng Phật ngọc cho nước Việt.

Những người có tâm huyết bắt đầu hành trình đi tìm đá. Từ tháng 8 năm 2009, ròng rã trong nhiều tháng trời, đại diện Hội Đá cảnh Việt Nam cùng các chuyên gia thẩm định đá quý đã tỏa đi khắp các “vựa” đá quý trên mọi miền  đất nước để săn tìm đá. Đi Yên Bái thấy vùng Văn Chấn có rất nhiều loại đá quý, có những khối đá lớn tương đối đẹp, nhưng họ vẫn chưa ưng ý.

Sau 2 năm miệt mài tìm kiếm, vào cuối năm 2010, đoàn đến xã Châu Thành, Quỳ Hợp, Nghệ An, đoàn đã tìm được mỏ đá quý Corindon (quý chỉ sau kim cương), phát hiện được 6 khối đá đặc biệt hiếm. Ở lòng suối, nước chảy miên man suốt hàng triệu triệu năm, bởi vậy mọi loài đá cuội đều có hình tròn, bầu dục do nước chảy làm chúng mòn vẹt.

Thế nhưng kỳ lạ thay, 6 khối đá vẫn không có một chỗ nào có biểu hiện của sự mài mòn, mà vẫn nguyên mọi cạnh sắc. Ước tính tổng khối lượng của 6 phiến đá khoảng 200 tấn. Theo nghệ nhân Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Hội Đá quý Hà Nội, các nhà khoa học địa chất đã kiểm nghiệm và kết luận: cả 6 khối đá đều thuộc loại corindon, chứa 80-90% là sapphire với độ cứng đạt tới 9, trong khi đó độ cứng lớn nhất là 10 thuộc về kim cương. Các vị phấn khởi quá bảo nhau: Phật ở đây rồi!

Tìm được ngọc rồi, nhưng quá trình vận chuyển đá về Tây Thiên mới là kỳ công. Ban đầu, người ta đưa máy cẩu, máy xúc đến để cẩu các khối đá lên, nhưng các khối đá cứ trơ trơ dưới suối, không lay chuyển được. Họ mới điện thoại cho thầy Kiến Nguyệt khuyên : “Đất có thổ công, sông có hà bá. Các vị hãy thắp hương và xin thần hộ pháp, thổ địa ở đấy để cho đem các cục đá này về tạc một pho tượng Thích Ca Mâu Ni, như thế có thể cẩu được lên”. Những người săn đá làm theo, mang hương hoa ra thắp hương khấn long thần thổ địa, quả nhiên đưa được đá lên xe ô tô tải.

Chưa hết, khi biết người ở nơi khác đến lấy đá quý dưới suối, người dân bản địa tiếc của kéo nhau ra giữ lại, không cho đưa đi. Nghệ nhân Ngọc Châu kể : Chúng tôi đã bị một số người dân địa phương cản trở, dùng xe công nông chắn đường, mặc dù chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng và được phép tiến hành việc này.

Thậm chí, có một cô gái còn nằm chắn ngang đường không cho lấy đá. Khi được giải thích rằng chúng tôi lấy đá về là để tạc tượng Phật, sẽ đặt ở Tây Thiên để người dân khắp nơi đến chiêm bái, thì cô gái và dân làng mới chấp nhận cho đi.

Vượt bao khó khăn trở ngại, 80 tấn đá quý đã được đem về thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hành trình từ Quỳ Hợp về đến Tây Thiên mất tới một tháng. Dẫn tôi đến chỗ hai khối đá lớn đặt ở sân trước tòa bảo tháp Phật Ngọc, Đại đức Huệ Tịnh cho biết, 2 khối đá lớn đã được sử dụng.

Một khối tạc tượng Phật ngọc ban đầu nặng hơn 20 tấn, sau khi tượng hoàn thành nặng 13 tấn. Một khối 18 tấn để nguyên làm bệ tượng. Còn 2 khối ngoài sân này để dành sau này tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và tạc một pho Di Lặc.

Kể về quá trình tạc tượng cũng muôn vàn công phu. Rất nhiều nhóm nghệ nhân được mời đến để chế tác tượng nhưng họ đã bỏ cuộc, vì đá quá rắn. Bao nhiêu mũi dùi, máy cắt, máy mài đá khi chạm lên khối đá đều bị mẻ lưỡi hết, mà đá vẫn trơ trơ. Không có một mũi dao nào tạc, khắc, làm mài mòn được loại đá này, bởi vì sapphire là một thứ vũ khí để phá vật liệu khác chứ vật liệu khác không thể phá được nó.

Phải đến khi các nghệ nhân Phạm Ngọc Châu, Hoàng Nam Hải, Vương Ngọc Tiến nhận thực hiện cùng với một nhóm nghệ nhân khác hỗ trợ, họ lắp toàn bộ các mũi dùi, lưỡi cưa bằng kim cương vào các máy mài, máy cắt đá thì mới thực hiện được. Công việc chế tác tượng Phật ngọc tiến triển vô cùng chậm chạp.

Hai nhóm nghệ nhân của Hà Nội tạc bằng máy để định hình dáng, đường nét thô, sau đó một tốp nghệ nhân ở Đà Nẵng ra để chạm khắc chi tiết, chỉnh lại cho đẹp đẽ và mài bóng pho tượng. Sau gần 2 năm kỳ công mài dũa tạo tác, pho tượng Phật ngọc bằng đá sapphire, cao 3,45m, nặng 31 tấn đã được hoàn thành, trong sự ngỡ ngàng khâm phục của rất nhiều người.

Thầy Thích Kiến Nguyệt nhận định : Đây là một pho tượng Phật làm từ đá Việt, do bàn tay người Việt tác thành thì tự thân đã là bảo vật quốc gia. Pho tượng mang linh khí Việt Nam, nghệ thuật và tâm hồn người Việt Nam, gần gũi với thiên nhiên, bình dị như con người Việt Nam, bởi bản thân tượng còn mang phần đá nguyên sơ từ đất mẹ.

So với pho tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới nặng 4,5 tấn, thì bảo tượng Thích Ca Tây Thiên nặng tới 13 tấn (không kể bệ) nặng hơn rất nhiều. Trên thế giới có rất nhiều pho tượng khổng lồ được tạc vào núi đá, nhiều đại tượng được đúc bằng đồng hoặc xây bằng xi-măng lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, chưa thấy một thông tin về pho tượng bằng đá sapphire nào khác trên thế giới to lớn đến như thế. Vì vậy, Phật ngọc Tây Thiên là pho tượng Đức Phật bằng đá quý lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng được xem là pho tượng Phật Ngọc mang “quốc hồn quốc túy” Việt Nam, thể hiện đầy đủ tinh thần Phật giáo, từ bi hỷ xả, yêu chuộng hòa bình, cứu nhân độ thế, pháp tuệ vô biên.

Cùng với lễ khánh thành Phật ngọc, Trúc Lâm Tây Thiên còn khánh thành tượng đài Quan Âm hai mặt, tay cầm cam lộ, tay cầm nhành liễu, mặt xoay về phía trước, lưng xoay vào chùa, thể hiện tinh thần hạnh nguyện của hạnh Bồ-tát thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.

Đồng thời, làm lễ khởi công xây dựng Việt Nam Hộ Quốc Phật Đài. Đây sẽ là đại tượng Phật Thích Ca khổng lồ cao tới 49m, bằng đá chất liệu đá hoa cương với trọng lượng hơn 20 nghìn tấn, ngự ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển, trên ngọn đồi Hữu Bạch Hổ, bên phải chính điện thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Đại tượng cũng dựng lại hình ảnh Như Lai kiết-già dưới cây bồ-đề, con số 49 là lấy theo ngày Đức Phật ngồi thiền định trong suốt 49 ngày đêm. Bên trong tượng Phật được thiết kế rỗng gồm 10 tầng. Tổng số vốn đầu tư dự định cho tượng Phật khổng lồ nhất Đông Nam Á này là hơn 199 tỷ đồng, dự kiến 2-3 năm nữa sẽ hoàn thành.

Theo Đại đức Huệ Tịnh, hiện đã tìm được mỏ đá hoa cương ở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để làm nguyên liệu tạo tác đại tượng. Thiền viện đã xin cấp giấy phép được khai thác mỏ đá hoa cương này, đang chờ ý kiến của Thủ tướng để UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt. (theo Chu Minh Khôi)

Yn Huỳnh chuyển tiếp

LỜI NGUYỀN TRÊN ĐÈO RÙ RÌ

LỜI NGUYỀN

TRÊN ĐỈNH ĐÈO RÙ RÌ

Tôi khom người xuống. Chiếc xe đạp đổ đèo mỗi lúc một nhanh. Đường vắng. Đến gần khúc quẹo đầu tiên, tôi đạp nhẹ chân thắng phía sau, vừa đủ để bẻ một vòng cua thật hách.

Xe tiếp tục đổ nhanh, đợi gần đến miếu, tay bóp thắng trước, chân đạp thắng sau, nghe phựt, rồi phựt, bóp mạnh thắng tay, gót chân phải đè xuống thắng chân phía sau.

Tất cả đều nhẹ hều, chiếc xe như một mũi tên bắn, cứ lao nhanh về phía trước, tôi gập người xuống đến mức tối đa, lạng xe qua khúc quành, chiếc xe vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, lao thẳng giữa hai bệ chắn, mũi tên đã đạt tốc độ tối đa, vút về phía trước. Bên dưới là thung lũng đen ngòm. Tôi bay, bay, bay … từ trên cao độ gần 50 mét, so với mặt đường bên dưới chân đèo. Tôi nhắm mắt, hét lớn. Vùng dậy… Cả người vã mồ hôi.

Giấc mơ trở đi trở lại nhiều lần, làm cho tôi, dù cố gắng quên đi lời nguyền, nhưng không thể nào thoát khỏi. Vâng, đó là một lời nguyền hết sức cay độc, từ xa xưa lắm, đã được ông Cố tôi đích thân chôn xuống trên đỉnh đèo Rù Rì.

oOo

Ba Má tôi quyết định đưa gia đình về sống tại một vùng thôn quê hẻo lánh này từ đầu năm 1970. Từ đỉnh đèo Rù Rì, nhìn về hướng đông bắc, một eo biển nhỏ hiện giữa những đồi núi chập chùng. Eo biển đó là eo biển Lương Sơn, trên đường ra Ninh Hòa. Làng quê đó, chính là làng Lương Sơn như mọi người thường gọi. Đây là một làng nhỏ, cách chân đèo Rù Rì khoảng 3 km và trung tâm thành phố Nha Trang chừng 12 km. Lưng dựa vào núi, mặt nhìn về hướng biển, nên dân trong làng sống chủ yếu vào nương rẫy trên núi và tôm cá ngoài biển khơi.

Từ lúc hiểu được, tôi đã nghe, đã biết về những tai nạn thảm khốc trên đèo Rù Rì. Lên 6, 7 tuổi, tôi đã nghe những lời than khóc buồn bã từ thân nhân của những người mất, bị tai nạn trên vùng đèo này. Lớn lên tí xíu, tôi đã chính mắt nhìn thấy những thân thể đầy máu, sau những tai nạn nơi đây. Khi tôi bắt đầu vào Trung học, mỗi ngày dắt xe đạp lên đèo, xổ đèo, những hình ảnh đó luôn ám ảnh tôi. Tôi lo một, nhưng ba má tôi lo đến mười.

Mỗi năm, ít nhất một vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra. Ngôi miếu nhỏ nằm giữa lưng chừng đèo, ở mặt Nam, luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi một mình dắt xe đạp đi qua. Tôi sợ, nên thường đi chung với các bạn. Hoặc khi đạp xe đến tận chân đèo, nhưng chưa thấy ai, thế là ngồi chờ. Chờ có người nào đó cùng dắt xe lên đèo.

Năm 1983, số tai nạn quá nhiều, mà hai tai nạn thảm khốc, một vào giữa năm, xảy ra ngay miếu thờ, và một vào cuối năm, những ngày cận tết, bên kia dốc đèo, tại hướng ngã ba: một đường lên Thành, và đường hướng kia về Nha Trang. Tai nạn này, đã cướp đi mất một người bạn mà tôi quen biết, học trên tôi một lớp. Có lẽ, nhiều tai nạn quá khủng khiếp xảy ra liên tiếp, và chúng tôi cũng đã khôn lớn, Ba tôi, quyết định kể một chuyện hệ trọng mà ông giấu từ lâu. Câu chuyện đó liên quan đến ông Cố tôi và lời nguyền cay độc ngày xưa ấy.

oOo

Ba tôi kể rằng, vào những năm đầu 1900’s, người Pháp mở đường xá từ miền Nam ra tận miền Trung. Mở ra rộng hơn, tạo cho môt vóc dáng mới cho quốc lộ 1. Ông Cố tôi, là một người nhà quê, giỏi chữ nho từ nhỏ, nhưng thi nhiều lần không đỗ nên ông chỉ làm một ông giáo làng. Nhưng điều ngạc nhiên là không biết ông học từ đâu, mà có thể đọc và hiểu được ít nhiều tiếng Pháp.

Và khi người Pháp vừa ép buộc, vừa tuyển mộ khắp nơi để mở đường, vì kinh tế gia đình, ông cố tôi quyết định gác nghề dạy học, và tham gia đoàn người đi mở đường này. Thông thạo chữ nho, và hiểu ít nhiều tiếng Pháp, ông được giao cho việc phụ sổ sách. Dần dần, tạo được tín nhiệm với viên sĩ quan Pháp đứng đầu công trình này, ông được giao phó nhiều công việc quan trọng hơn. Cuối cùng, ông được trọng dụng như là một người giúp việc gần gũi và tín cẩn.

Từ thành Diên Khánh, đường được mở rộng xuống Nha Trang. Rồi từ Nha Trang ra Ninh Hòa. Nỗi vất vả của những người mở đường này là đoạn đèo Rù Rì. Đường dốc quanh co. Không ít người đã bỏ mình ở đó. Một hôm, trong lúc đang đào đất, những người phu đã phát hiện một hầm lớn bên chân đèo phía Bắc.

Khi ông Cố tôi đến, người ta phát hiện trong hầm này có nhiều lọ cổ. Trong đó có 1 cái lọ lớn và 13 cái lọ nhỏ hơn. Tất cả đều làm bằng sành. Cái lọ lớn, cao hơn nửa mét, màu xanh lá cây đậm, dạng như cái trống, chính giữa phình, hai đầu hơi nhỏ lại. Trên mặt lọ, có cái nắp đậy kín, không một khe hở. Với kích cỡ và hình dáng này, khi tôi còn nhỏ, nghe mọi người gọi là cái “thạp” hay “khạp”.

Xung quanh thân lọ, nửa dưới là những hoa văn, phần trên là những hình thù nửa thú, nửa người, trông rất kỳ quái. Mười ba cái lọ còn lại, cùng một kích cở, cao khoảng ba tấc. Dưới chân thật nhỏ, rồi phình ra lớn hơn khi lên cao. Chỗ phình cao nhất khoảng hai phần ba từ chân lọ.

Phần trên cùng hơi túm lại, nhưng vẫn lớn hơn phần đáy. Lọ không có hình thù quái gở, những ngược lại là một màu đỏ sẫm, trên khắc những hoa văn tỉ mỉ. Tất cả đều có nắp đậy và dán kín. Không ai biết bên trong lọ có gì. Ông Cố tôi cho trình lên viên sĩ quan người Pháp. Lúc đó, viên quan này đang trên đường từ Phan Thiết ra. Ba ngày sau, vị quan này mới được dịp chiêm ngưỡng những chiếc lọ cổ quái này.

Tối hôm đó, vị sĩ quan cho người mở ra. Có hai người VN được chứng kiến, người thông dịch và ông Cố tôi. Bắt đầu từ cái lọ nhỏ. Thoạt đầu, không làm sao mở được cái nắp lọ. Một chất keo đặc biệt đã dán kín, không một khe hở. Vị quan người Pháp được cố vấn là nên nung nó lên, rồi mới mở, nhưng cũng không thành công.

Sau đó, vì nóng lòng, chiếc lọ bị đập bể trên miệng. Bên trong chẳng có gì, ngoại trừ một ít tro xam xám. Cái thứ hai cũng thế. Cái thứ ba cũng thế. Viên sĩ quan Pháp ra hiệu ngừng. Đến lượt chiếc lọ lớn, hai tay cầm hai đầu, y giơ lên rồi rung nhè nhẹ. Bên trong dường như có tiếng gì khua động, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cũng không cách nào mở được nắp lọ.

Vị quan Pháp cho dừng tay và sai thủ hạ tìm cách khoan miệng lọ. Khi miệng lọ được mở ra, hai miếng da dày, màu xám đen, chồng lên nhau, cuốn tròn lại. Ngoài ra không còn một thứ gì khác. Mọi người đều ngạc nhiên, nhất là vị quan Pháp. Ông cầm lên ngắm nghía rồi trải hai miếng da thú lên bàn. Mỗi miếng da có chiều dài khoảng gần 1 thước, chiều ngang khoảng 3 tấc. Khó đoán biết được là da dê hay da trâu.

Miếng da thứ nhất có nhiều hàng chữ nhỏ dọc ngang. Miếng thứ hai, vẽ những hình thù quái gở. Những hình người nam cụt đầu, những hình người nữ không lành lặn. Đằng sau miếng da thứ hai như có dấu triện, màu đỏ, và bốn con số viết rời nhau. Tất cả nhìn nhau, im lặng.

Viên quan Pháp hỏi ông Cố tôi về ý nghĩa của hai tấm da này, vì biết ông Cố tôi thạo chữ nho. Ông Cố tôi lắc đầu. Đó không phải là tuồng chữ nho. Tuy nhiên, trong ông, bừng lên một ý nghĩ. Đó là chữ của người Chăm Pa. Và ông trình bày ý nghĩ của mình. Muốn hiểu, phải tìm cho bằng được những người còn đọc được lối chữ cổ này. Và sau đêm đó, ông Cố tôi xuôi Nam, mang một sứ mệnh quan trọng trong đời.

oOo

Những hình nhân kỳ dị không thể là những điềm lành. Biết, nhưng vẫn phải đi. Tôi và bốn người tùy tùng lên ngựa ngay sáng hôm sau, ngược về hướng Phan Rang. Một người mang chiếc bao dày trên lưng, bên trong chứa hai miếng da kỳ dị. Ba người còn lại mang lương thực cho đoàn. Tôi như một người trưởng nhóm. Đi, nhưng trong lòng không chút hy vọng.

Ngay ở ngày thứ hai, một chuyện lạ đã xảy ra. Người mang hai tấm da đột nhiên ngã quỵ sau khi nghỉ trưa. Anh ôm bụng, mặt mày tái ngắt. Một hồi sau, anh ngưng thở. Sự việc xảy ra quá nhanh, mà không ai trong đoàn biết lý do tại sao và phải làm gì. Chúng tôi chôn anh ta lại, và chiếc bao được giao lại cho một người khác trước khi tiếp tục lên đường.

Chúng tôi đến Phan Rang vào một buổi chiều mưa buồn bã. Mưa rả rích suốt đêm. Sáng hôm sau, vào chợ, gặng hỏi nhiều người. Hầu như ai cũng lắc đầu, không hiểu. Có người chỉ cho chúng tôi đi về những khu xa vắng khác, dò tìm. Chúng tôi đi xa hơn về phía Nam. Lòng vẫn còn mang một chút hy vọng.

Qua nhiều ngày tìm kiếm, hỏi thăm, vô vọng, lại một việc kỳ lạ khác xảy ra. Người mang hai miếng da đó, bị tiêu chảy. Chúng tôi kiếm những người thầy thuốc trong khu vực gần đó, vẫn không chữa nổi. Anh ta ra đi mà đôi mắt còn trợn lên một màu trắng dã. Hai người còn lại, không ai dám mang hai miếng da này.

Ba chúng tôi đều nghĩ, những chuyện xui xẻo, chắc phải đến từ hai miếng da này. Tối hôm đó, cả ba nhìn chiếc bao đựng hai miếng da mà ngán ngẩm. Ai cũng mang trong lòng những ý nghĩ riêng tư nhưng không nói ra. Tôi quyết định mang hai miếng da này, dù gì mình cũng là trưởng đoàn. Tôi khấn vái thiên địa, thánh thần cùng linh hồn những người đã khuất rằng: chúng tôi chỉ phụng mệnh đi tìm ý nghĩa những gì ghi lại trên hai miêng da này mà thôi.

Chúng tôi không có một ý nghĩ gì xấu cả. Xin thiên, địa, thánh thần phù hộ cho chúng tôi được bình an, tai qua nạn khỏi, mà trở về với gia đình. Chúng tôi sẽ cúng tạ trời đất khi an toàn trở về. Vẫn tiếp tục dò hỏi. Vẫn vô vọng. Lương thực cạn dần. Hy vọng đã lùi xa. Chắc phải quay về. Về ? làm sao ăn nói với viên sĩ quan ?

Sáng hôm cuối cùng, trước khi trở về, chúng tôi chậm chạp trở ra con đường lớn. Bất ngờ, gặp một bà lão, người khô khốc như một thanh củi đang ngược hướng chúng tôi. Điều ngạc nhiên là khi bà cụ chận chúng tôi lại và hỏi rằng: có phải chúng tôi từ xa đến và đang đi tìm một cái gì đó phải không ?

Tôi thuật lại cho bà cụ nghe đầu đuôi câu chuyện. Bà nhìn cả ba, rồi nhìn tôi kỹ hơn. Sau đó bảo ba chúng tôi đi theo bà. Bà dẫn chúng tôi qua một đoạn đường khá xa, dẫn tới một quả đồi nhỏ. Trên đồi là một nóc nhà cũ kỹ và có phần xiêu vẹo.

Chúng tôi được bảo ngồi chờ phía trước sân. Bà lão đi ra sau, thì thầm chuyện gì đó với ai, khá lâu. Một lúc sau, một người đàn ông già, nhỏ thó, chòm râu bạc trắng, dài ngang tận bụng đi lên. Ông cụ gọi chúng tôi ra sau, mời chúng tôi ngồi xuống những hòn đá được kê làm ghế, dưới một tàn cây. Tôi tháo chiếc bao, lấy hai miếng da ra. Ông cụ nhìn ngang, thất sắc. Một hồi sau, định thần, ông cụ bắt đầu kể…

oOo

Tôi cũng không biết chi tiết những dòng chữ nhảy múa này. – Ông chỉ vào tấm da thứ nhất. Rồi tiếp. Nhưng ý nghĩa của nó và những hình thù trong tấm da kia, thì tôi hiểu. Bộ tộc chúng tôi khi nhìn vào hình ảnh vẽ trên miếng da đó, hiểu được người vẽ muốn nói gì. Còn tấm da có viết chữ… Ông lão như nghẹn lời. Đôi mắt buồn hiu, như muốn khóc. Trời đứng gió. Ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Nhìn xa xa, những đồi cát như bốc lên từng đợt, từng đợt lửa, muốn thiêu đốt cả một vùng rộng lớn. Ông già đưa tay quệt mồ hôi rồi kể tiếp…

Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi sống với Thầy tôi, khi còn nhỏ lắm. Thầy tôi không dạy tôi những chữ cổ này. Ông dạy tôi, thứ chữ mới mà người ta đang dùng bây giờ. Tôi học được nhiều điều ở thầy, từ việc thờ phượng, cúng bái, đến việc ăn ở; từ chuyện lịch sử hưng thịnh đến sự suy vong của Chăm Pa nói chung và của bộ tộc tôi nói riêng.

Khi tôi khôn lớn, thầy bảo : nếu một mai ông mất, hãy đem tất cả gia sản trong cái hòm gỗ mà đốt đi với ông. Tôi cúi đầu vâng dạ. Tôi cũng không hỏi Thầy là trong đó có chứa đựng những gì.

Chúng tôi ngồi im lặng, nhưng cảm nhận được dường như ông già đang nấc lên theo từng hơi thở.

Sau đó vài hôm, Thầy tôi bảo : trong cái hòm gỗ đó, không có tài sản gì quí giá về tiền bạc, nhưng nó chứa đựng mồ hôi, nước mắt và máu của dòng họ ông. Đó là những bộ da thú, ghi chép về gia phả của Thầy. Một gia phả đẫm máu. Họ muốn ông phải trả thù. Nhưng vì biết mình là hậu duệ cuối cùng và không làm được, nên ông muốn đốt đi những tấm da thú ghi lại những máu và nước mắt ấy.

Thầy tôi dạy rằng : hơn hai trăm năm mươi năm trước, giặc phương Bắc đã đánh vào tận nơi này. Vua của chúng tôi vì thế yếu, đầu hàng và đồng ý dâng đất để cầu hòa. Trước khi rút lui, nhiều phần thành quách bị đập phá. Những vị tướng lãnh và thuộc hạ của họ, dù đã qui hàng vẫn bị đưa lên ngọn đầu đài.

Chỉ riêng gia tộc ông có tất cả 14 người bị chém cùng một kiểu, một dao lìa đầu. Người phương Bắc nói rằng: chém để làm gương! Ngày mà họ bị đưa lên ngọn đầu đài là một ngày đen tối trong lịch sử Chăm Pa. Sau đó, rất nhiều thanh niên bị bắt làm nô lệ. Nhiều phụ nữ bị hành hạ, bị bắt đi làm những kẻ hầu. Sử sách người Chăm Pa có ghi chép, số người bị chết trong trận chiến, bị chém sau khi qui hàng, bị bắt đi làm nô lệ, không dưới nửa vạn. Tiếng khóc than oán hờn dậy đất.
Nước mắt ông lão trào ra theo từng lời kể, cùng với mồ hôi, chảy xuống thành từng dòng. Ba chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.

Trước khi sứ thần chính thức mang lệnh Vua dâng đất cho giặc phương Bắc, vị Vua của chúng tôi đã cho người chuẩn bị rất kỹ càng. Vua sai người viết một lời nguyền trên một tấm da thú. Tấm thứ hai vẽ lại những cảnh chém đầu mà giặc phương Bắc gây nên cùng những cảnh phụ nữ bị làm nhục, làm nô lệ. Đây chính là hai miếng da lịch sử mà thầy tôi kể lại vào những ngày cuối đời. Người viết lời nguyền này là một vị pháp sư nổi tiếng cả nước lúc bấy giờ.

Thầy đã dạy rằng : tấm da thú ghi lại lời nguyền được chôn ở một nơi hẻo lánh. Để xuôi về phương Nam, người ta phải bước qua nó. Vị Vua của chúng tôi hiểu rằng mình đang trong thế yếu. Trước sau, đất nước này, bá tánh này cũng sẽ rơi vào tay giặc. Vì thế, lời nguyền chỉ có chủ ý mong người phương Bắc đối đãi tử tế với bá tánh chúng tôi.

Tôi không nhớ chính xác từng chữ. Đại ý, lời nguyền nói rằng : mai này, khi bất cứ ai vượt qua lời nguyền để xuôi về Nam, người đó phải có một tấm lòng rộng mở, phải sống tử tế với người khác. Là dân thường, sau khi bước qua lời nguyền này, mà lòng của họ còn mang những dã tâm, thì chính bản thân hay người thân sẽ bị bao nhiêu điều xấu xảy ra, có khi phải bỏ xác nơi đèo heo gió hút này.

Là quan, sau khi bước qua lời nguyền, xuôi về Nam, thì phải có một tấm lòng bao dung, mới mong giữ được hòa thuận trong bá tánh, mới giảm được máu và nước mắt của dân tình. Nếu làm trái lại, dòng họ hay bá tánh dưới sự cai quản của người này phải gánh chịu những hậu quả trùng trùng.

Là Vương, sau khi bước qua lời nguyền này để xuôi Nam, lòng Vương phải như trời biển, thương dân như thương con, đối với kẻ cựu thù như đối với trăm họ của chính mình, cứu vớt những người cùng khổ bất chấp họ là ai; phải mang lại cơm no áo ấm cho người người, thì mới mong xã tắc vững bền, giang san mới hưng thịnh.

Ngược lại, là Vương mà lòng dạ hiểm độc, coi bá tánh như ngọn cỏ, xem kẻ cựu thù như loài thú, trong lòng chỉ nghĩ đến hận thù, thì muôn đời, lời nguyền vẫn còn đó. Máu của bá tánh không bao giờ ngưng chảy. Máu sẽ chạy dài từ nơi này đến bất cứ nơi nào mà có dấu chân của người hiểm độc đứng đầu xã tắc đã bước qua. Và chính gia đình hay hậu duệ của Vương, phải gánh lấy những điều tệ hại nhất… Trong bá tánh, ai có lỡ tay, đào thấy lời nguyền, phải chôn ngay lại tức khắc, nếu không, hậu quả sẽ không lường…

Sau đó, nhà vua cho làm một buổi lễ tế thần linh. Trong buổi lễ đó, hai tấm da được đặt vào trong cái lọ lớn. Vị Pháp sư cho rằng: phải có người theo giữ lời nguyền này, thì lời nguyền mới mãi được linh thiêng. Nhà vua nghe theo và lựa chọn 13 dũng sĩ dám hy sinh vì bá tánh, sẽ lên giàn thiêu. Nhà Vua bảo đảm bổng lộc cho gia đình họ đến suốt đời.

Hôm đó, trời nóng như thiêu đốt. Đến gần giữa ngọ, khi vị pháp sư tụng niệm những điều bí ẩn vừa chấm dứt, những hồi trống rền rã gióng lên, 13 dũng sĩ chuẩn bị bước lên giàn thiêu, thì gió ở đâu bỗng nổi lên ào ạt. Cờ, phướn bay phần phật như muôn ngàn âm binh đang lũ lượt kéo về. Những hồi trống chấm dứt, gió mới ngưng. Vạn vật như im lặng. Mười ba dũng sĩ, từng người, từng người bước lên giàn thiêu.

Đó đây, tiếng thút thít của các người thân, cùng những người tham dự, nhỏ nước mắt cho những người hy sinh vì đại nghĩa. Khi họ bước lên giàn thiêu, cả 13 người cùng đứng trong thế tấn, nhìn xuống cả quảng trường rộng với một sự bình thản lạ lùng. Một viên quan đọc những lời châu ngọc của Vua, ca tụng lòng hy sinh của họ cho bá tánh. Rồi lửa bốc lên, bốc lên. Tiếng khóc đó đây trong đám đông càng lúc càng lớn. Lửa hận thù. Lửa hy sinh, Lửa cứu độ… Xác thân còn lại của họ được bỏ trong 13 cái lọ nhỏ. Lời nguyền cùng tro bụi của 13 người dũng sĩ, sau đó, được chôn tại phía bắc của một ngọn đèo. Sau đó, Vua mới sai người mang lệnh Vua đi về phương Bắc, lòng đau đớn cắt đất tiền nhân dâng cho cường địch, để nhận lấy sự an bình trong giai đoạn nhất thời…

Ông già người Chăm, nước mắt rưng rưng sau khi kể xong: Những tranh giành lịch sử, dù thành công hay thất bại, luôn luôn nhuốm máu của bá tánh.

oOo

Trong lúc ông Cố tôi mải mê đi tìm ý nghĩa của hai mảnh da đó, thì viên sĩ quan người Pháp, nhận được điện tín từ Pháp quốc, cho biết vợ ông bịnh nặng. Công việc chăm coi mở đường, giao lại cho người sĩ quan mới.

Khi ông Cố tôi về, trình bày tường tận chuyến đi, cùng những lời giải thích của ông già người Chăm, viên sĩ quan mới lắc đầu. Trong đầu y nối kết những tai họa vừa xảy ra, và nhanh nhẩu bảo rằng y không muốn nhìn nó nữa. Hãy chôn lại, theo như lời ông già người Chăm đã nói.

Ngay sáng hôm sau, ông Cố tôi cho người chôn lời nguyền cùng 13 cái lọ nhỏ trở xuống, tại một nơi nào đó trên đỉnh đèo Rù Rì. Sau đó, ông xin được nghỉ việc, trở về nhà, cúng tạ trời đất, thần linh như đã hứa và tiếp tục công việc của ông, công việc của một thầy giáo làng cho đến cuối đời.

Sau khi biết được lời nguyền đó, tôi đi tìm những dấu tích lịch sử theo lời ông già người Chăm đã kể. Tôi tìm được một chút đầu mối liên quan. Sử sách cho biết, năm Mậu Tý (1648), khi Chúa Nguyễn Phúc Lan đột ngột qua đời, Nguyễn Phúc Tần lên ngôi ở tuổi 29, thường được gọi là Hiền vương.

Năm 1653, Hiền Vương, sai quan cai cơ Hùng Lộc đem quân vượt đèo vượt núi Thạch Bi (đèo Cả), đánh Chăm Pa. Lực lượng mạnh, cộng thêm yếu tố bất ngờ, Hùng Lộc đã đánh đến tận Phan Rang. Vua Chiêm đại bại dâng thư xin hàng và cắt châu Kaut Hara của Chiêm Thành từ sông Phan Rang ra đến Đèo Cả dâng cho.

Chúa Nguyễn đặt dinh Thái Khang với 2 phủ, 5 huyện. Hai phủ là Thái Khang (Ninh Hòa) và Diên Ninh (Diên Khánh). Năm huyện là Phước Điền, Hòa Châu, Vĩnh Xương thuộc phủ Diên Ninh; Tân Định, Quảng Phước thuộc phủ Thái Khang. Hùng Lộc được cử làm Thái Thú cai trị 2 phủ, dinh đóng tại Thái Khang tức Ninh Hòa bây giờ.

Đây cũng là thời điểm Chăm Pa nộp cống xưng thần với các chúa Nguyễn. Tuy vậy, sự trả thù vẫn luôn luôn là một nỗi niềm thao thức của các vì vua Chăm Pa. Gần 40 năm sau, năm 1692, Chúa Chăm, tên Bà Tranh, đã tấn công vào phủ Diên Ninh và dinh Thái Khang. Cuộc tấn công này đã thất bại. Quân Chăm bị tướng Nguyễn Hữu Cảnh đánh tan tác vào năm 1693. Chúa Nguyễn đổi tên Chăm Pa thành Thuận Thành Trấn, sau đó đổi Thuận Thành Trấn thành Bình Thuận Phủ.

oOo

Sau này, tôi hỏi Ba : Vậy chứ lời nguyền ấy, được ông Cố chôn tại địa điểm nào trên đèo Rù Rì ? Ba bảo rằng, gia phả không ghi lại đích xác. Chỉ biết, trước khi ông Cố mất, có bảo chôn trên đỉnh đèo, ngọn núi cao nhất, ở phía tây, dưới chân cây cổ thụ già, cách đỉnh khoảng 15-20 thước.

Thời gian đã bào mòn tất cả. Bây giờ, trên ngọn đèo Rù Rì không còn một cây cổ thụ nào cả. Tuy vậy, tôi không suy nghĩ nhiều về địa điểm chôn giấu lời nguyền, mà lại bị ám ảnh về một đoạn trong lời nguyền: “Là dân… Là Quan… Là Vương…”.

Suy nghĩ lại, tôi thấy lời nguyền không cay độc như lần đầu mình được nghe. Nó chỉ cay độc, khi bất cứ ai vượt qua nó, xuôi về Nam, mà không sống tử tế với đời, với người. Và, bao nhiêu năm rồi, lời của ông già Chăm, nói với ông Cố tôi, được ghi lại trong gia phả, luôn luôn đeo đuổi tôi : Những tranh giành lịch sử, dù thành công hay thất bại, luôn luôn nhuốm máu của bá tánh.

Hy vọng, sau khi viết ra những dòng chữ này, tôi sẽ thoát khỏi giấc mơ hãi hùng đó và máu sẽ thôi chảy trên ngọn đèo Rù Rì này. (theo Đoàn Nhã Văn)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHÌN TƯỚNG ĐOÁN MỆNH

5 CON GIÁP MAM MẠNG NÀY

KHÔNG BAO GIỜ NGOẠI TÌNH

CÁC CÔ HÃY AN TÂM 

KHI CHỌN HỌ LÀM CHỒNG

Chị em phụ nữ thường hay bảo nhau rằng : “Đàn ông thì ai mà chẳng ngoại tình”. Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong đáy lòng, chắc chắn ai cũng mong người đàn ông của đời mình sẽ không như vậy ! Mong ước đó không phải hão huyền, nhất là những người vợ nào may mắn lấy được anh chồng thuộc 1 trong 5 con giáp này thì có thể yên tâm ngồi “rung đùi” vì chàng thủy chung, son sắt đến cuối đời.

1/. Tuổi Sửu : Chàng Sửu chính là chàng giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho nửa kia luôn khiến người khác phải ganh tỵ. Đặc biệt, dù đã kết hôn lâu nhưng anh ấy vẫn luôn giữ được tình cảm mặn mà giữa 2 người (dù có những lúc sóng gióa) và chưa bao giờ có ý định “ăn vụng” cả.

Ngoài ra, sửu còn là con giáp nhìn xa trông rộng, có óc chiến lược và cực kỳ thông minh. Khi có vợ, mẫu đàn ông này sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền, mang lại cho vợ một cuộc sống nhàn hạ, sung túc, nhất là khi đến tuổi trung niên. Tài năng khiến cho đàn ông tuổi Sửu được nhiều cô gái chú ý (kể cả khi đã có vợ) nhưng anh ấy luôn có trách nhiệm với gia đình và xem việc “trai gái” là một tội lỗi không thể chấp nhận được. Chính vì thế, chàng rất nghiêm túc với mọi mối q.u.a.n h.ệ, giữ khoảng cách đúng mực và nhất quyết không bao giờ phản bội lại người mình yêu thương.

2/. Tuổi Thân : Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Thân là sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Cho dù ở bên nhau trong thời gian dài thì người vợ vẫn cảm nhận được sự thi vị như lúc mới yêu với anh chồng tuổi này.

Do khá hoạt bát trong ăn nói, giao tiếp nên chàng tuổi Thân cũng có vô số các mối q.u.a.n h.ệ bạn bè, đồng nghiệp khác. Nhiều khi vợ sẽ lo lắng vì anh ấy luôn trở thành trung tâm của sự chú ý, thu hút các cô gái trẻ. Trong tình huống này, đàn ông tuổi Thân cũng khá thân thiện nhưng luôn giữ một giới hạn nhất định. Thậm chí, với những cô gái cứ cố tình tấn công còn bị anh ấy dạy cho một bài học nhớ đời về sau!

3/. Tuổi Dần : Đàn ông tuổi Dần có đặc điểm là tính cách cứng cỏi, đôi khi hơi cố chấp nhưng rất can đảm trong mọi tình huống. Trong chuyện tình cảm, chàng trai này luôn tràn đầy niềm tin, luôn khẳng khái và chân thực. Đặc biệt, đây là người đàn ông rất biết giữ chữ tín, đã nói là làm, rất đáng tin cậy. Chàng sẽ không bao giờ có thái độ “đứng núi này trông núi nọ” nên người làm vợ có thể hoàn toàn yên tâm về lòng chung thủy của anh ấy!

Hơn nữa, đàn ông tuổi này khá thẳng tính, đôi khi có thể làm vợ buồn lòng trong những câu nói và hành động lúc nóng giận. Tuy nhiên, chàng hoàn toàn có ý tốt nhưng chỉ không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình mà thôi. Nếu vợ biết khéo léo, cương nhu đúng lúc thì đây sẽ là người chồng tuyệt vời có thể chèo lái gia đình đến bến bờ hạnh phúc, giàu sang.

4/. Tuổi Tuất : Chẳng ai ngờ, chàng Tuất cương trực và hơi khô khan khi yêu lại rất chung tình, toàn tâm toàn ý. Khi đã yêu, người tuổi Tuất luôn hướng về đối phương, sẵn sàng làm nhiều điều để bạn đời vui lòng. Mặc dù trong cuộc sống ngày thường có thể hơi ít nói nhưng người đàn ông này lại có quan điểm sống rất rõ ràng! Chàng thường tôn trọng các quy tắc đạo đức nên có lối sống khá lành mạnh.

Kể cả trong những lúc vui vẻ bạn bè, nhậu nhẹt quá chén, chàng trai tuổi Tuất cũng luôn ý thức được việc làm của bản thân mình và cố gắng không quá giới hạn trong bất cứ hành động nào, nhất là chuyện “gái gú” thì chàng càng tránh xa.

5/: Tuổi Dậu : Ôn hòa, giản dị, hướng nội và hơi kiệm lời là tính cách nổi trội ở đàn ông tuổi Dậu. Chàng là một người lý trí và hiện thực, biểu hiện trong tình cảm cũng rất rõ ràng và cẩn thận. Chàng sẽ không vì tình cảm nhất thời mà bước vào mối q.u.a.n h.ệ yêu đương hay kết hôn với ai đó.

Tính cách, gia đình và các điều kiện khác của đối phương đều được chàng tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ để xem có phù hợp với mình không. Đặc biệt là chuyện ngoại tình đối với người truyền thống như chàng thật sự là một thất bại, sỉ nhục trong đời nên cũng rất hiếm khi chàng sinh lòng phản bội.

CÁCH CẦM ĐIỆN THOẠI

TIẾT LỘ VỀ TÍNH CÁCH  VÀ TÌNH YÊU

Dựa vào cách cầm điện thoại, bạn sẽ đoán được tính cách và chuyện tình yêu của chính mình đấy ! Hãy nhìn vào hình 1 xem bạn thường cầm điện thoại như thế nào và xem kết quả ở phần tiếp theo…

Hình A/. Dùng một tay đỡ điện thoại và điều khiển bằng ngón cái của tay đó :

Tính cách bên ngoài : Bạn là người mạnh mẽ, có trực giác mạnh, trí nhớ tốt. Bạn rất gợi cảm, không dễ dàng từ bỏ tình yêu và có chút thần bí. Đối với công việc, bạn luôn nỗ lực và làm hết trách nhiệm của mình, nhạy bén với hoàn cảnh và luôn tràn đầy lý tưởng. Ngoài ra bạn còn là người tài ba, có nhiều sáng kiến, kết giao rộng rãi với mọi người xung quanh.

Tính cách bên trong : Bạn là người không bao giờ tùy tiện, biết người nào tốt với mình người nào không, yêu ghét rõ ràng. Đôi khi lời nói của bạn chỉ là lỡ lời mà thôi còn trong tâm không có ý tứ đó. Bạn luôn thành tâm thành ý hy vọng điều tốt đẹp cho thế giới và mong mọi người được vui vẻ.

Về tình yêu : Nếu như bạn bị làm tổn thương một lần thì bạn nhất định sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai và bạn cũng rất khó để tin tưởng người đó lần nữa. Bạn là người hết lòng với người yêu, một khi đã yêu, bạn sẽ hy sinh mà không tiếc nuối. Bạn là mẫu người mà nhiều người mong muốn được yêu.

Hình B/. Một tay đỡ điện thoại và điều khiển bằng ngón cái của tay kia  :

Tính cách bên ngoài : Bạn là người nhạy cảm, có sức tưởng tượng và trực giác mạnh, giàu sự đồng cảm nhưng không có cảm giác an toàn. Bạn nhiệt tình, hào hứng không câu nệ tiểu tiết, tinh lực dồi dào nhưng có chút hấp tấp, vội vàng. Ngoài ra bạn rất ham học hỏi, ưa thích mạo hiểm và có chút khôi hài.

Tính cách bên trong : Bạn khát khao được bảo vệ, mong được đối xử chân thành, thích cảm giác được tán thành và tiếp nhận từ người khác. Đôi khi bạn là người quá tốt và bị người khác lợi dụng, nhưng bạn chỉ cần một điều rất đơn giản là được đối phương đối xử chân thành.

Về tình yêu : Bạn không giỏi biểu đạt, bày tỏ tình cảm. Nếu như đối phương cảm thấy bạn có 3 phần mà họ yêu thích ở bạn thì trên thực tế là bạn có 5 phần. Nếu như đối phương cảm thấy bạn có 5 phần mà họ yêu thích thì thực ra bạn có đến 7 phần. Bạn không thẳng thắn chỉ trích mà tỏ thái độ lạnh nhạt, kìm nén tình cảm của mình. Có thể nói bạn luôn đối xử tốt với người khác mà không biết ích kỷ là gì.

Hình C/. Hai tay đỡ điện thoại, ngón cái của hai tay luân phiên điều khiển

Tính cách bên ngoài : Bạn là người tài ba, có nhiều sáng kiến, giao thiệp rộng và đặc biệt hấp dẫn thu hút người khác. Bạn rất hào phóng, nhạy bén, tự tin và luôn thu hút ánh mắt người khác, lòng tự trọng cao. Bạn luôn có trách nhiệm hoàn thành phần công việc của mình.

Tính cách bên trong : Bạn có phần yếu đuối. Đôi khi có những việc bạn rất muốn làm nhưng lại sợ bị tổn thương, khát vọng lớn nhưng lại sợ thất vọng. Bạn muốn được khích lệ, cổ vũ. Kỳ thực, điều bạn mong muốn cũng không nhiều lắm, bạn chỉ cần gặp được người thật sự hiểu mình, thật lòng không so đo và chân thật với bạn là đủ rồi.

Về tình yêu : Bạn hay nghĩ ngợi lung tung, nhớ về chuyện quá khứ và bị đắm chìm trong đó. Bạn luôn lưỡng lự, hy vọng có người giúp đỡ nhưng sâu thẳm bên trong bạn lại luôn nhắc nhở mình không được làm như vậy. Bởi vì, bạn quá yêu đối phương, không muốn bị đối phương chán ghét, cho nên bạn lại khiến cho đối phương nghĩ rằng mình luôn không sao cả và không cần phải để ý đến mình.

Thế là, bạn làm mất con người thực của mình và bạn lại cảm thấy có chút hối hận. Bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình với đối phương nhé, họ luôn ở bên và sẵn sàng chia sẻ cùng bạn đấy!

Hình D/. Dùng một tay đỡ điện thoại và điều khiển bằng ngón trỏ của tay kia

Tính cách bên ngoài : Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh, dí dỏm, phản ứng nhanh. Hơn nữa, bạn rất thực tế, yêu thích mỹ thuật, nghệ thuật, nhạy cảm và hiểu người khác. Đôi lúc bạn lại đắn đo và băn khoăn nhiều quá, nhiều khi rất cảm tính. Nhưng bạn lại có cách suy nghĩ rất logic và tôn trọng sự hài hòa nên vẫn cuốn hút người khác.

Tính cách bên trong : Rất nhiều khi bạn lựa chọn cách trầm tĩnh, im lặng nhưng thực ra đó là vì bạn là người ôn hòa, bạn tình nguyện hy sinh chứ không muốn làm tổn thương người khác. Có đôi lúc bạn chỉ là vạ miệng chứ trong lòng không có ý tứ như vậy. Bạn luôn muốn người khác được vui vẻ. Bạn rất đơn giản, không tham vọng nhiều chỉ có một chút mộng tưởng và hy vọng một chút biến đổi. Điều thực sự mong muốn ở bạn là một người hiểu mình, vậy là đủ.

Về tình yêu : Bạn yêu thích sự tĩnh lặng chứ không phải sự ồn ào rầm rộ. Nhược điểm lớn nhất của bạn là sự mềm lòng, cho dù bị tổn thương thì chỉ cần đối phương cúi xuống nhận lỗi là bạn sẽ nói “không sao cả!”. Bạn không muốn nhìn cảnh người khác khóc, nên khi người khác làm tổn hại bạn, nếu họ khóc là bạn sẽ động lòng tha thứ.(theo Mai Trà biên dịch)

Xuân Mai chuyển tiếp

CỔ NHÂN DẠY

NHÌN TƯỚNG KẺ HUNG HÃN

RA TÙ VÀO TỘI,

TUYỆT ĐỐI KHÔNG KẾT GIAO

Cổ nhân dạy với kẻ hung dữ, vào tù ra tội.. bao giờ cũng có nét lộ diện rõ ràng. Không nên kết giao với kiểu người này, đặc biệt trong tình cảm và công việc. Với những kẻ hung dữ, vào tù ra tội, kẻ thủ ác, hung bạo.. diện mạo của loại người này bao giờ cũng có nét lộ diện rõ ràng dù nhìn tổng thể là một khuôn mặt khả ái. Không nên kết giao với kiểu người này, đặc biệt là trong tình cảm và công việc.

1/. Nam giới có tướng mũi cong, xiên vẹo là người ích kỉ, chỉ cầu danh lợi. Đầu mũi nhọn, nhỏ và lệch thể hiện là kẻ độc ác không từ thủ đoạn. Tướng mũi khoằm như mũi chim ứng với sống mũi hẹp, nhô cao trơ xương thì lòng dạ ác nghiệp dễ phản bội người khác.

2/. Dưới góc nhìn nhân tướng học một cách rất riêng về những kẻ sát nhân trong nhiều vụ án gây chấn động dư luận xã hội, chúng đều có điểm chung là cặp lông mày dày, rậm, tràn xuống bờ mi. Những người có lông mày to ngang, đen sẫm, xương lông mày rõ với hai bờ cao bằng nhau ở giữa thường tính tình vừa hung hãn, vừa tàn bạo.

Đầu lông mày to, ở giữa co thắt lại như cái chày giã cua là kiểu dáng của đôi lông mày dùi đục. Người có lông mày kiểu này mang tướng của kẻ giết người không ghê tay.

3/. Mắt lờ đờ, con ngươi dao động chậm chạp. Trong mắt có tia máu hung quang (tia máu đỏ) nhiều hoặc ít nằm ở bên trái/phải của con mắt hoặc nằm ở dưới tròng mắt. Đặc điểm này có người hiện rất rõ nhưng cũng có người khi người ta liếc mắt mới thấy rõ.

Những người có tướng mắt trái to hơn mắt phải được xem là tướng của người gia trưởng, tính cách cộc cằn hung bạo.

4/. Màu da chuyển từ đỏ hồng sang sẫm tối không rõ lý do khi đang nói chuyện với người đối diện. Đôi bên hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý, không có nguyên nhân kích động đột ngột chủ quan hay khách quan. Nếu có tướng đi loạng choạng như say rượu dù cực kỳ tỉnh táo thì càng nguy hiểm.

5/. Miệng sạch, không bị bệnh đường hô hấp nhưng hay khạc nhổ lung tung, nhiều đờm dù đờm trong trước mặt mọi người.

6/. Không có ria ở môi trên, song dưới cằm lại có râu.

7/. Hai lỗ mũi quá lớn, người như này tinh thần hay bất thường, khi vui khi buồn vô cớ. Thêm nữa, đường sống mũi quá thấp (tẹt) ở mức gần như dính với mặt phẳng của gương mặt.

8/. Nách thường tiết ra mùi hôi cả ngày lẫn đêm dù mọi bộ phận khác trên cơ thể đều sạch sẽ, tắm rửa thường xuyên. (theo Dũng Linh)

Dung Dung chuyển tiếp

NHỮNG TRƯỜNG HỢP

BỊ MA ÁM

NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

Bất kể bạn có phải là một người mộ đạo, tâm linh hay không, những câu chuyện dưới đây đã thật sự xảy ra.

1/. Clara Germana Cele : Năm 1906, Clara Germana Cele, một sinh viên theo đạo Thiên chúa tại St Michael’ Mission ở Natal, Nam Phi.  Cele đã cầu nguyện và thực hiện một hiệp ước với Satan vào năm cô được 16 tuổi. Và chỉ vài ngày sau đó, Cele đã có những dấu hiệu kỳ lạ. Cô bị đẩy ngã bởi các hiện vật tôn giáo như thánh giá, cô có thể nói và hiểu một số ngôn ngữ mà cô chưa từng biết. Cô đọc được những suy nghĩ và tiểu sử của những người xung quanh.

Nữ tu săn sóc cho Cele cho biết cô có những biểu hiện vô cùng kinh khủng, cô phát ra những  âm thanh thú tính; cô có thể bay lơ lửng trong không khí. Cuối cùng đã có hai linh mục được đưa vào để thực hiện một lễ trừ tà cho cô. Cele đã cố gắng bóp cổ một trong những linh mục, hơn 170 người đã chứng kiến cô bay lên khi các linh mục đọc Kinh Thánh. Trong suốt 2 ngày, các nghi lễ trừ tà đã thành công và trục xuất được các linh hồn đen tối.

2/. Anneliese Michel là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất từ trước tới nay, cũng như đã trở thành chủ đề của nhiều phiên bản hư cấu của câu chuyện; đặc biệt là phim truyền hình năm 2005: Lễ trừ tà của Emily Rose. Anneliese Michel vào năm 16 tuổi đã có tiền sử động kinh và bệnh thần kinh, cô thường được điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, vào năm 1973, khi Michel tự tử không thành, tất cả các hiện vật tôn giáo đều không tới gần cô được, cô đã uống nước tiểu của chính mình, và bắt đầu nghe thấy những tiếng nói.

Y học đã khoanh tay trước trường hợp của cô, gia đình của cô đã cầu xin một linh mục vì cho rằng cô đã bị ám ảnh bởi ma quỷ. Mặc dù yêu cầu đó đã bị từ chối, hai linh mục địa phương đã bí mật bắt đầu điều trị với nghi lễ trừ tà. Đồng thời, cha mẹ cô cũng đã ngừng điều trị động kinh và rối loạn tâm thần cho cô.

Trong vòng 1 năm chiến đấu, cuối cùng cô đã ra đi. Michel đã có gần 70 lễ trừ tà được thực hiện trong suốt 10 tháng. Cô từ chối ăn, và thường xuyên nói chuyện như một người tử vì đạo.

3/. Roland Doe : Được biết như câu chuyện “thật” đằng sau cuốn tiểu thuyết và bộ phim Hollywood nổi tiếng The Exorcist, câu chuyện của Roland Doe 14 tuổi là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng ma ám. Trên thực tế, Roland Doe không phải là tên thật của cậu; nó là một bí danh do Giáo hội Công giáo đặt để bảo toàn sự riêng tư của cậu. Cuối những năm 1940, dì của Doe đã khuyến khích cậu sử dụng một bảng Ouija để cầu cơ, và nhiều suy đoán rằng sau cái chết của cô, cậu bé đã cố gắng liên hệ với dì của mình với bàn cầu cơ Ouija, một hành động đã mở cửa cho ma quỷ- những thế lực muốn đoạt hồn cậu.

Việc đoạt hồn bắt đầu với những âm thanh kỳ lạ, như tiếng nước nhỏ giọt mà không ai có thể tìm được nguồn gốc. Cuối cùng, những hiện vật tôn giáo bắt đầu rung chuyển và bay ra khỏi tường. Điều hiển nhiên là không ai giải thích được những tiếng  bước chân và tiếng cào nghe được xung quanh nhà. Những  vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu bé, bao gồm cả những vết giống như được khắc vào da thịt bằng những móng vuốt vô hình. Cậu bé bắt đầu nói những giọng nói lạ  và bay trong không khí, với cơ thể vặt vẹo trong đau đớn.

Gia đình  đã mang cậu tới cho một linh mục Công giáo, họ đã xác định rằng cậu bé đã bị ma quỷ đoạt hồn và cần một người trừ tà. Các nghi lễ trừ tà được thực hiện hơn 30 lần và cậu liên tục làm bị thương các mục sư trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, nghi thức đã thành công, toàn bộ bệnh viện nghe tiếng kêu đau đớn của Doe cùng một mùi sulfuric nồng nặc lan tỏa trong không khí.

4/. “Julia” : Năm 2008, PGS.Ts  bác sĩ tâm thần Richard E. Gallagher, được chứng nhận của hội đồng quản trị tâm thần học lâm sàng tại Đại học Y khoa New York đã ghi nhận trường hợp của một bệnh nhân có bí danh là “Julia” mà ông kết luận rằng có sự chiếm đoạt thật sự của ma quỷ. Đây là một trường hợp hiếm hoi mà một nhà khoa học và bác sĩ tâm thần “dám” thừa nhận chuyện đoạt hồn từ các thế lực siêu nhiên; thông thường các bác sĩ sẽ cho rằng điều đó là là nói dối hoặc là kết quả của bệnh tâm thần.

Tiến sĩ Gallagher đã quan sát thấy các đồ vật bay quanh phòng, Julia bay lên khỏi giường, nói những âm thanh lạ, và biết những điều về những người xung quanh, những điều mà cô ấy không thể nào biết được.

5/. Anna Ecklund : Vào năm 14 tuổi, một cô gái từ Earling, Iowa tên là Anna Ecklund đã bắt đầu có dấu hiệu bị quỷ ám. Cô được nuôi dưỡng bởi một người Công giáo mộ đạo là cha và dì- những người được cho rằng là thực hành phép phù thủy. Họ bị cáo buộc  rằng đã nguyền rủa cô gái và thường xuyên sử dụng các loại thảo mộc “ếm” vào thức ăn của cô. Diễn tiến sau đó, cô bắt đầu không thể chịu đựng được các hiện vật tôn giáo cũng như không thể bước vào một nhà thờ. Năm 1912, cô gái đã trải qua một lễ trừ tà thành công, nhưng sau khi được chữa khỏi, cha và dì của cô đã tiếp tục cầu nguyện Satan khiến cho cô phải chịu đựng nhiều hơn. Trong vòng một năm cô gái đã bị đoạt hồn bởi nhiều đối tượng, trong đó các cả hồn ma từng đoạt hồn của Annaliese Michel.

Năm 1928, Ecklund lại tìm sự giúp đỡ từ các nhà thờ. Cô được đặt trong một tu viện nơi trừ tà của cô sẽ diễn ra, và hành vi của cô gái trở nên tồi tệ dưới sự chăm sóc của các nữ tu. Khi các nữ tu sẽ cầu nguyện cho các món ăn trước khi bước vào phòng của cô, Ecklund có thể cảm nhận được. Cô rít lên và ném thức ăn xuống sàn nhà. Ecklund chỉ chịu ăn thức ăn chưa được cầu nguyện, ban phước mà thôi. Nhân chứng cho thấy cô gái nói và hiểu tiếng nước ngoài dù cô chưa bao giờ biết.

Họ cũng tuyên bố rằng cô có thể bay lên và bám vào tường. Cô gái thường nôn ra và nhổ vào các linh mục. Đôi mắt cô tróc ra và cơ thể của cô trở nên rất cồng kềnh và nặng nề đến nỗi cô gần như đã phá vỡ giường sắt cô nằm. Sau 23 ngày với 3 nghi lễ trừ tà hoàn tất, các giáo sĩ tuyên bố cuối cùng đã giải thoát cô khỏi ma quỷ.

6/. Đức Thánh Cha Francis trừ tà cho một cậu bé : Giáo hội Công giáo thực hiện hàng ngàn trừ quỷ mỗi năm, và Đức Thánh Cha Francis nói rằng ông tin Satan là có thật, rằng cuộc chiến chống lại cái ác diễn ra mỗi ngày. Vào tháng 5, 2013, Đức Giáo Hoàng mới được bầu được yêu cầu thực hiện một cuộc trừ tà ngắn gọn trực tiếp trên máy ảnh. Ông đã di chuyển xuống dòng người khuyết tật và ban phước lành. Đức Thánh Cha dừng lại trước một cậu bé ngồi xe lăn. Đặt tay lên đầu cậu bé, sau đó cậu rùng mình và há hốc miệng trước khi đi khập khiễng.

Xuân Mai chuyển tiếp

THẤY GÌ KHI HỒI SINH

10 ĐỊA DANH MA ÁM

NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI

Lâu đài Edinburgh nổi tiếng là một trong những nơi nhiều ma nhất ở Scotland. Ngay chính thành phố Edinburgh cũng được gọi là thành phố ma trên toàn châu Âu.

1/. Lâu đài Edinburgh – thành phố Edinburgh, Scotland : Trong rất nhiều dịp, khách thăm quan lâu đài cho biết họ nhìn thấy một bóng ma thổi sáo không đầu – linh hồn của các tù nhân Pháp trong Chiến tranh 7 năm và của các tù nhân thuộc địa trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Thậm chí, hồn ma của một con chó đi lảng vảng quanh nghĩa địa của chó.

2/. Ngôi nhà Whaley House – bang California, Mỹ :  Ngụ tại thành phố San Diego (bang California), Whaley House được người ta biết đến là “ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Thomas Whaley xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang, kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.

Nhà văn deTraci Regula gợi nhớ lại về những sự việc kỳ lạ mà bà đã chứng kiến: “Rất nhiều lần, trong khi đang ăn tối ở quán cà fê Old Town Mexican đối diện bên kia đường, tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra, sau khi Whaley House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây, tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà, tôi ngửi thấy mùi xì gà nhè nhẹ, đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang, tôi ngửi thấy mùi nước hoa, mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng nhưng sau này tôi được biết Whaley House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả”.

3/. Ngôi nhà Borley – làng Borley, Anh : Ngôi nhà Borley được Đức cha Henry Dawson Ellis Bull xây dựng gần nhà thờ Borley vào năm 1862 và ông đã chuyển đến sống tại đây sau 1 năm được bổ nhiệm làm mục sư của xứ đạo.

Những người săn ma thích trích dẫn câu chuyện về một tu viện theo dòng thánh Benedict cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 1362. Theo đó, một vị sư của tu viện này đã quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ ở tu viện khác gần đó. Sau khi cuộc tình bị bại lộ, vị thầy tu bị xử tử còn nữ tu sĩ bị đóng sống vào bức tường gạch của tu viện.

4/. Trang trại Bell – bang Tennessee, Mỹ : Trang trại Bell được nhắc đến trong rất nhiều các cuốn sách, bộ phim và các chương trình truyền hình. Câu chuyện đằng sau trang trại ma Bell rất nổi tiếng bởi nó là câu chuyện duy nhất được ghi chép lại giữa những lời đồn thổi về ma quỷ, kể về một con ma đã gây ra cái chết của một người đang sống.

Giữa năm 1817-1821, gia đình Bell bị khủng hoảng bởi một người phụ nữ ma có tên “phù thủy Bell” hay “Kate”. Họ tin rằng Kate đã rày vò và tra tấn John Bell (người cha của gia đình mắc bệnh rối loạn thần kinh), cuối cùng khiến ông bị chết.

John không thể ngủ hay khỏi bệnh. Người ta đã tìm thấy một chiếc lọ có chất lỏng màu đen kỳ lạ trên giường John sau khi ông chết. Để kiểm tra chất lỏng, người nhà John đã nhỏ một giọt vào lưỡi con mèo của gia đình, ngay lập tức con mèo lăn quay ra chết. Trong 3 năm trở lại đây, cộng đồng sống quanh trang trại Bell vẫn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó và họ tin rằng Kate đang làm điều gì đó rất xấu.

5/. Tòa nhà Raynham – hạt Norfolk, Anh : Tòa nhà Raynham nổi tiếng nhờ hồn ma của “bà Brown” được 2 nhiếp ảnh gia chụp năm 1936. Nó là một trong những bức ảnh ma thật nhất từ trước đến nay.

Người ta nói rằng bóng ma “bà Brown” ám toàn bộ cầu thang của ngôi nhà Raynham. Đầu những năm 1800, Vua George IV, sống trong ngôi nhà này đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu đứng bên cạnh giường của ông với khuôn mặt tái nhợt và đầu tóc rối bời.

Đến năm 1836, Đại tá Loftus đến thăm ngôi nhà này nhân ngày lễ Noel, đã tình cờ nhìn thấy bóng ma. Một tuần sau đó, ông này lại nhìn thấy bóng ma mặc bộ quần áo xatanh màu nâu với 2 hốc mắt trống rỗng. Một vài năm sau đó, sĩ quan Frederick Marryat và 2 người bạn nhìn thấy “bà Brown” đi lên xuống cầu thang với chiếc đèn lồng cầm trên tay. Ông Marryat dùng súng bắn vào con ma nhưng viên đạn xuyên qua người của bóng ma này.

6/. Tàu Queen Mary – bang California, Mỹ : Theo những người đã từng thăm và làm việc trên Queen Mary, phòng máy móc chính là khu vực ma ám của con tàu, bởi tại đây một thủy thủ 17 tuổi đã bị đè chết sau khi cố gắng trốn thoát một trận hỏa hoạn. Rất nhiều người đã kể lại rằng họ nghe thấy những tiếng gõ và đập cửa trên các ống dẫn nước quanh cửa. Ở khu vực phía bàn tiếp tân của khách sạn, khách thăm quan thường nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ mặc áo trắng.

Thêm nữa, có rất nhiều bóng ma trẻ em ám ảnh hồ bơi của Queen Mary. Người ta thường nghe thấy tiếng một bé gái gọi tìm mẹ và búp bê của mình – bé gái bị ngã gãy cổ trong một tai nạn ở bể bơi. Còn đồ đạc trong phòng thay đồ thì tự dịch chuyển, khách du lịch có thể cảm thấy những bàn tay chạm vào người, sự xuất hiện của những linh hồn và tiếng kêu rên đau đớn của một bóng ma ở giữa thân tàu – một thủy thủ đã chết tại đây khi Queen Mary va chạm với một con tàu nhỏ hơn.

7/. Nhà Trắng – thủ đô Washington, Mỹ : Nằm ở số 1600 trên đại lộ Pennsyl-vania, thủ đô Washington, nhà Trắng không chỉ là nơi ở của các tổng thống Mỹ đương thời mà còn là “điểm hẹn” của một vài cố tổng thống. Có người đã từng nghe thấy tiếng tổng thống Harrison lục lọi trên tầng mặt thượng, tổng thống Andrew Jackson thì không chịu rời bỏ phòng ngủ của mình, còn bóng ma đệ nhất phu nhân Abigail Adams bay lượn trong hành lang.

Bóng ma thường được nhìn thấy nhiều nhất là của tổng thống Abraham Lincoln. Một nữ thư ký trẻ dưới thời chính quyền Roosevelt nói rằng cô đã nhìn thấy bóng ngài Lincoln ngồi trên giường và đang cởi ủng ra. Một dịp khác, nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhưng khi bà trả lời thì nhận được cái nhìn chằm chằm của Lincoln từ hành lang.

8/. Tháp London – thủ đô London, Anh : Là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn nguyên vẹn nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng Tháp London cũng nằm trong những địa danh ma ám nổi danh nhất. Chẳng có gì phải bàn cãi bởi đây là nơi diễn ra hàng trăm vụ xử tử, giết người và tra tấn dã man trong hơn 1.000 năm qua. Hàng chục vụ “chạm trán” với ma bên ngoài và bên trong tòa tháp đã được ghi lại.

Vào một ngày đông lạnh giá năm 1957, lúc 3 giờ sáng, một lính gác bị đánh thức bởi tiếng đập trên chòi canh. Khi anh bước ra ngoài để tìm hiểu thì nhìn thấy một bóng người trắng toát ở trên đỉnh tháp. Sau đó, anh lính mới biết rằng cũng vào chính ngày này cách đây 500 năm trước, bà Jane Grey đã bị chặt đầu ở đây (12/2/1554).

Tuy nhiên, có lẽ bóng ma nổi tiếng nhất ngụ tại tòa tháp này là linh hồn của bà Ann Boleyn – một trong số những người vợ của vua Henry VIII, người cũng bị chặt đầu vào năm 1536. Bóng ma được nhìn thấy rất nhiều lần, đôi lúc ôm chiếc đầu của bà đi lang thang ở tháp Xanh và tháp Nhà Nguyện.

Một trong những câu chuyện ma đáng sợ nhất gắn liền với tháp London là câu chuyện kể về cái chết của nữ bá tước Salisbury, người bị kết án tử hình sau khi bị buộc tội dính líu tới các hành động tội ác vào năm 1541(mặc dù người dân tin rằng bà vô tội). Khi đang vùng vẫy ở trên đoạn đầu đài, bà chạy thoát và bị tay đao phủ rượt đuổi theo vung dao chém rơi đầu. Màn xử tử kinh hoàng này thường được các linh hồn ở tháp Xanh diễn lại.

9/. Lâu đài Ballygally – vịnh Ballygally, Ireland  : Ngụ tại ngôi làng cùng tên, thuộc hạt Antrim (bắc Ireland), lâu đài Ballygally quay ra biển phía trước vịnh Ballygally. Nó là tòa nhà duy nhất được xây dựng từ thế kỷ 17 vẫn đang được sử dụng làm nơi ở và là một trong những nơi nhiều ma nhất trong vùng.

Một bóng ma thường được nhắc đến là bóng ma bà Isobel Shaw – người chủ cũ của lâu đài. Dân tình đồn rằng người sống trong nhà đôi khi nghe thấy những tiếng gõ cửa nhưng sau đó lập tức biến mất. Khi còn sống Isobel đã bị chồng khóa vào trong phòng và không cho ăn, bà chết do nhảy từ cửa sổ xuống. Một bóng ma khác thường đi lại quanh lâu đài trong bộ váy lụa là bà Nixon, người đã sống ở đây vào thế kỷ 19.

10/. Lâu đài Rose Hall – vịnh Montego, Jamaica : Rose Hall là lâu đài bằng đá nổi tiếng nhất được xây dựng vào những năm 1770 ở Jamaica. Với một tầng trên được trát vữa, Rose Hall nằm cheo leo trên sườn đồi đem đến cho khách tham quan một phong cảnh tuyệt đẹp nhìn ra biển.

Rose Hall được biến đến với câu chuyện về người phụ nữ tên Annie Palmer tới đây vào năm 1820 và những truyền thuyết không có thật về những đường hầm dưới lòng đất, những vết máu và những câu chuyện ma. Annie Palmer là một phù thủy, người ta tin rằng ả đã giết 3 người chồng (bằng đầu độc, đâm, treo cổ sau đó đổ dầu đun sôi vào tai họ) và rất nhiều tình nhân trong đó có các nô lệ với lý do đơn giản là ả đã chán họ. Mới đây, khách du lịch đã chụp được những bức ảnh xuất hiện các khuôn mặt ma quái. (Đàm Loan theo Contaminated)

Xuân Mai chuyển tiếp

MỘT BÁC SĨ SAU KHI CHẾT

LINH HỒN ĐÃ THẤY GÌ

TRONG 9 PHÚT VÀ HỒI SINH

Trải nghiệm ở bên ngoài thân xác (OBE) và trải nghiệm cận tử (NDE) đã được biết đến từ lâu và vẫn bị tranh cãi, đơn giản bởi giới khoa học chủ lưu không tin là có linh hồn. Tuy nhiên, thật thú vị khi nghe một bác sỹ hàng đầu thế giới nói về trải nghiệm OBE và NDE của chính mình.

Giáo sư Bác sỹ George G. Ritchie (25/9/1923 – 29/10/2007) từng là chủ tịch của Học viện Trị liệu đa khoa Richmond, từng là trưởng khoa Tâm thần học của Bệnh viện Towers, người sáng lập và và chủ tịch Liên Đoàn Thanh niên Thế giới (Universal Youth Corps, inc) trong gần 20 năm.

Năm 1967, ông làm bác sỹ tư ở Richmond, và vào năm 1983 ông chuyển đến Anniston, Alabama làm trưởng khoa Tâm thần học tại Trung tâm y tế khu vực Đông Bắc Alabama, Hoa Kỳ. Ông trở về Richmond vào năm 1986 để tiếp tục làm bác sỹ tư cho đến khi nghỉ ngơi vào năm 1992.

Vào tháng 12/1943, George Ritchie đã chết trong một bệnh viện quân đội ở tuổi 20 vì bệnh viêm phổi và đã được đưa vào nhà xác. Nhưng kỳ diệu thay, 9 phút sau ông sống trở lại, và kể về những điều đáng kinh ngạc mà ông đã chứng kiến khi trong trạng thái ở bên ngoài thân xác. Ritchie đã viết về Trải nghiệm cận tử (NDE) của ông trong cuốn sách “Trở lại từ ngày mai”, đồng tác giả với Elizabeth Sherrill, xuất bản lần đầu năm 1978. Cuốn sách đã được dịch sang 9 thứ tiếng khác nhau.

Bác sĩ George Ritchie đã kể lại rất chi tiết những gì mà mình đã trải qua trong suốt khoảng thời gian ông chết.

Đó là đầu tháng 12/1943, khi Ritchie được chuyển tới một bệnh viện tại trại Barkeley, Texas, Hoa Kỳ để điều trị bệnh viêm phổi. Ông không biết là mình bệnh nặng tới mức nào. Ông luôn chỉ nghĩ tới việc bình phục cho mau mà lên xe lửa tới Richmond, Virginia để nhập học trường y trong chương trình đào tạo bác sỹ quân y của quân đội. Theo hẹn, vào lúc 4 giờ sáng ngày 20/12, xe quân đội sẽ đến đưa ông ra nhà ga để tới trường.

Trái với mong muốn của ông, bệnh tình của ông không thuyên giảm. Vào đêm 19/12/1943, bệnh của Ritchie trở nặng. Ông bắt đầu sốt và ho liên tục. Ông lấy gối bịt miệng lại để đỡ làm ồn. 3 giờ sáng ngày 20, Ritchie cố gắng đứng dậy và thay quần áo đợi xe đến. Nhưng ông đã không thể làm được, và bất tỉnh sau đó.

“Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một ngọn lửa nhỏ cháy trong một ngọn đèn ở bên cạnh. Tôi nằm đó một lúc, cố gắng nhớ lại là mình đang ở đâu. Thình lình tôi ngồi bật dậy. Xe lửa ! Mình trễ chuyến tàu mất !

Giờ đây tôi biết rằng những gì mình sắp mô tả sẽ nghe rất lạ thường… tất cả những gì tôi có thể làm là kể lại những sự kiện đêm đó đúng như chúng đã xảy ra. Tôi nhảy ra khỏi giường và tìm bộ đồng phục của tôi khắp phòng. Không có trên thành giường : tôi dừng lại, nhìn chằm chằm. Một người nào đó đang nằm trên cái giường mà tôi vừa mới rời khỏi.

Tôi bước lại gần gường trong ánh sáng lờ mờ, rồi lùi lại. Anh ta đã chết. Hàm răng khép hờ, làn da màu xám thật kinh khủng. Rồi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn. Trên bàn tay trái của anh ta là chiếc nhẫn của hội sinh viên Phi Gamma Delta mà tôi đã đeo trong suốt hai năm qua.

Tôi chạy vào đại sảnh, mong muốn thoát khỏi căn phòng bí ẩn đó. Richmond, đó là điều quan trọng nhất – tới Richmond. Tôi bắt đầu xuống đại sảnh để ra cửa bên ngoài. “Coi chừng !” Tôi hét lên với một người phục vụ trong bệnh viện mà đang rẽ quay sang chỗ tôi. Anh ta dường như không nghe thấy, và một giây sau anh ta đã đi ngang qua chỗ tôi đứng như thể tôi không có ở đó.

Thật lạ lùng. Tôi tới chỗ cánh cửa, đi xuyên qua và phát hiện ra là mình đang tiến về Richmond rất nhanh trong bóng tối bên ngoài. Đang chạy ư ? Đang bay ư? Tôi chỉ biết rằng mặt đất tối tăm đang trượt qua trong khi những ý nghĩ khác chiếm lấy tâm trí tôi, những suy nghĩ đáng sợ và khó hiểu. Người phục vụ đã không nhìn thấy mình. Nếu mọi người tại trường y cũng không thể nhìn thấy mình thì sao ?

Tôi thấy một con sông rộng, rồi thấy cây cầu dài bắc qua sông để vào một thành phố. Tôi thấy một tiệm giải khát, quán bia và một quán cà phê. Tại đây tôi đã gặp một vài người và hỏi họ tên đường và tên thành phố nhưng chẳng có ai thấy và đáp lời tôi cả. Tôi nhiều lần đập tay lên vai một người khi hỏi nhưng tay tôi như chạm vào khoảng không. Đó là một người có gương mặt tròn và cằm có sợi râu dài. Sau đó tôi đi đến bên một người thợ điện đang loay hoay quấn dây điện thoại vào một bánh xe lớn.

Vô cùng bối rối, tôi dừng lại bên một buồng điện thoại và đặt tay tôi lên sợi dây điện thoại. Ít ra thì sợi dây nằm đó, nhưng bàn tay tôi không thể chạm vào nó. Tôi nhận thấy một điều rõ ràng: tôi đã mất đi xác thân của mình, cái bàn tay mà có thể cầm được sợi dây kia, cái thân thể mà người ta nhìn thấy.

Tôi cũng bắt đầu hiểu ra rằng cái xác trên chiếc giường đó chính là của tôi, không thể hiểu sao lại tách ra khỏi tôi, và việc mà tôi phải làm là phải trở về nhập lại vào nó càng nhanh càng tốt.

Việc tìm đường quay lại khu căn cứ và bệnh viện không có gì khó khăn. Thực sự tôi hầu như trở lại đó ngay tức khắc khi tôi nghĩ đến nó. Nhưng căn phòng nhỏ mà tôi đã rời đi thì ở đâu ? Thế là tôi bắt đầu một trong những cuộc tìm kiếm kỳ lạ nhất đời: cuộc tìm kiếm chính mình. Khi tôi chạy từ khu này sang khu khác, đi qua hết phòng này sang phòng khác lúc các bệnh binh đang ngủ – những người lính đều trạc tuổi tôi, tôi nhận ra rằng chúng ta lạ lẫm với chính khuôn mặt của mình như thế nào. Mấy lần tôi dừng lại bên một người mà tôi cứ ngỡ là mình. Nhưng chiếc nhẫn Hội sinh viên không có, và tôi lại vội tìm.

Cuối cùng tôi đi vào một gian phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ. Một tấm khăn trải đã được kéo phủ lên xác người trên giường, nhưng đôi cánh tay của người đó nằm dọc ở bên ngoài. Chiếc nhẫn tôi tìm nằm trên bàn tay trái của thân xác ấy.

Tôi đã cố kéo tấm vải ra nhưng không thể nắm được nó. Và lúc đó là lần đầu tiên tôi nghĩ điều mà đã xảy ra với mình, chính là cái mà nhân loại vẫn gọi là “cái chết”.

Trong thời khắc tuyệt vọng nhất ấy, căn phòng bỗng sáng rực rỡ, một thứ ánh sáng lạ lùng tôi chưa từng thấy bao giờ, và tôi như bị lôi cuốn theo nguồn ánh sáng ấy. Tôi đã trông thấy những quang cảnh mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ được thấy, những cảnh trí mà tôi nghĩ rằng chỉ có ở thế giới bên kia, và tôi không nhìn được rõ các sinh linh ở đó. Có vùng tối tăm u ám, có vùng lại chan hòa ánh sáng vô cùng tươi đẹp với các sinh linh trông như những thiên thần.

Sau đó đột ngột vầng sáng giảm dần, tôi muốn quay về. Trong phút chốc tôi lại thấy những căn phòng, những thân xác bất động trên giường. Tôi tiến tới chiếc giường của thân xác mình. Tôi như bị cuốn hút vào cái thân xác đó. Rồi, từ từ cử động các ngón tay, cuối cùng tôi mở mắt ra. Một lúc sau, một bác sĩ và cô y tá đã ở trước mắt tôi, nét mặt rạng rỡ. Vậy là tôi đã sống lại, đã thật sự hồi sinh…”

Thời đó, thuốc penicilline chưa được phát minh nên việc chữa trị bệnh sưng phổi vô cùng khó khăn, 90 phần trăm người bệnh khó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vào buổi sáng ngày 20/12/1943 các bác sĩ ở bệnh viện đã xác nhận rằng George Ritchie đã chết nên người ta chuyển xác ông đến nhà quàn. Tại đây một số thủ tục giấy tờ, giấy khai tử và thủ tục chuẩn bị đưa người chết vào quan tài đã được tiến hành, và người ta chuẩn bị thông báo đi các nơi rằng George Ritchie đã chết. Không ai có thể tưởng tượng được, Ritchie sống lại và mang theo câu chuyện diệu kỳ mà ông trải nghiệm trong giây phút trái tim đã ngừng đập, khi mà mọi dấu hiệu của sự sống không còn.

Những điều George Ritchie kể lại sau khi sống dậy đã làm các bác sĩ trong bệnh viện kinh ngạc. Điều kỳ lạ đáng lưu ý là những gì Ritchie đã kể và ghi chép lại trong tập nhật ký trong 9 phút chết đó về sau đều được chứng minh là có thực.

Một năm sau, Ritchie trở về trại Barkeley và được gởi sang Âu Châu để phục vụ tại một bệnh viện quân y. Trên đường xe đã chở Ritchie đi ngang qua thành phố mà một năm trước trong khi bị coi là đã chết, Ritchie đã tới. Tiệm bán bia, tiệm cà phê, cây cầu dài bắc qua sông, những con đường, những bảng hiệu, cả cái buồng điện thoại năm xưa… tất cả đều có thật trong thực tế. Đó là thành phố Vicksburg thuộc tiểu bang Mississipi, nơi mà chưa bao giờ George Ritchie đặt chân đến.

George Ritchie sau này trở thành Viện trưởng Viện tâm thần học ở Charlotsville, bang Virginia Hoa Kỳ, và suốt đời ông không thể nào quên rằng mình đã có lần chết đi sống lại, cũng như không thể nào quên các cảnh giới lạ lùng ở bên kia cửa tử.

Giáo sư Bác sỹ George G. Ritchie mất vào ngày 29/10/2007 tại nhà riêng ở Irvington , Virginia , Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi.

“Cái chết chẳng qua là một ô cửa, là một cái gì đó mà bạn bước qua” – George Ritchie nói. (Thủy Nguyên dịchNgô Tấn sưu tầm)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

BẠN BIẾT GÌ VỀ BÙA NGẢI ?

Logo KH huyen bi

9-bua-ngai-1BÙA NGẢI LÀ GÌ ?

SỬ DỤNG BÙA NGẢI

NHƯ THẾ NÀO ?

Người ta thường nói nhiều về bùa ngải, nhưng trên thực tế không nhiều người hiểu bùa ngải là gì ? Bùa ngải từ đâu mà có ? Sử dụng bùa ngải như thế nào ?

Ngay cả những người đã chuộc ngải về dùng cho gia sự và cho chính bản thân mình mà chỉ hiểu một cách mơ hồ rằng “đó là một quyền phép có sức mạnh về huyền bí, hay nói đúng hơn là một ma lực dẫn dắt người dùng ngải đi đến mục đích mà mình mong muốn”.

Ngải là gì ?

Ngải thuộc họ thực vật, thân thảo, có củ. Củ nhỏ nhất thì nhỏ hơn củ nghệ một chút như ngải đen, ngải nàng thâm, nàng xoài; lớn hơn thì có thể to bằng con heo đất như ngải hổ, ngải tượng,… Một số loài đã có tên khoa học và đã được công nhận tính năng chữa bệnh hay giúp ích cho cơ thể con người, bởi các nhà nghiên cứu khoa học công bố.

Chẳng hạn có những loại củ cây ngải có thể giúp tăng cường sinh lực, tăng sự dẻo dai mà dân phu trầm thường hay dùng trong những chuyến luồn rừng dài ngày. Người ta thường hay nói “ngậm Ngải tìm trầm” là vì thế. Nhưng đa phần cây ngải vẫn còn mang nhiều bí ẩn mà tên gọi chỉ được truyền 9-bua-ngai-2miệng qua kinh nghiệm dân gian.

Ngược lại với những loài ngải có tính dược liệu thì cũng có những loại ngải có tính độc, nhẹ thì gây mẩn ngứa ngoài da, nặng hơn thì có thể ngộ độc, dẫn đến bệnh tật hoặc mất mạng.

Cùng xem hình ảnh một số loại ngải phổ biến:

H1: Ngải hổ xanh

H2: Ngải Nàng Thăm còn gọi là cây Ngải Tím thường mọc ở vùng Tây Nam Bộ, Thất Sơn, Campuchia và Thái Lan. H3: Ngải nàng rù còn có tên gọi khác là ngải Quến hay ngải Quyến. Nơi bán hoa kiểng gọi đây là Lan chi sọc. H4: Ngải rẻ quạt

9-bua-ngai-39-bua-ngai-4

H5: Ngải nàng chuôi. H6: Ngải diệp tiên. H7: Ngải Trắng

9-bua-ngai-5

H8: Ngải Nàng Thăm Vàng. H9: Ngải Nàng Rế. H10: Ngải Nàng Gù

H11: Ngải Năm ông. H12: Ngải Minh Ti. H13: Ngải Lục Bình. H14: Ngải Hắc Hổ

9-bua-ngai-6H15: Ngải Chúa Xiêm hoa trắng. H16: Ngải Chúa Xiêm hoa đỏ. H17: Ngải Bướm Đêm

H18: Ngải Bạch Hải Đường. H19: Đại Quả Ngải. H20: Ngải tổ – Ngải quấn

Tóm lại, ngải cũng chỉ là một dược chất, một loại thảo mộc mà các nhà chuyên môn đặc biệt tinh luyện gieo trồng, nuôi nấng trong phạm vi thần quyền, nói một cách dễ hiểu hơn là họ dùng quyền phép bí thuật của họ để truyền vào cây ngải hoặc củ ngải và cũng tuỳ theo quyền phép và giá trị của loại cây hoặc củ để đánh giá trị của từng loại ngải khác nhau.

9-bua-ngai-7

Cũng cần mở một dấu ngoặc ở đây : “Hãy gạt bỏ ra ngoài sự nghi ngờ về những điều mà chúng ta thường cho là vô lý. Có lẽ trong chúng ta, quý bạn cũng như chúng tôi có người đã từng chính mắt mình chứng kiến những phù phép ghê người của các thầy pháp cao tay, nào là dùng cây sắt xuyên qua người, dùng dao cắt đứt lưỡi, nhúng tay vào vạc dầu sôi, dùng dây thắt cổ mà không chết… Dù ta có bài bác đến đâu cũng phải thầm phục và tin rằng họ có chân tài thực học, có khả năng về huyền bí thực thụ”.

9-bua-ngai-8

Người ta thường nói, người Nam giỏi về bùa ngải, người Trung giỏi về thư phù, người Bắc thì giỏi về độc trùng (nuôi thuốc độc). Sự phân tích trên rất đúng. Bởi vì người Nam chịu ảnh hưởng của huyền bí Cao Miên (Campuchia) và Lào nên sự phát triển về ngãi nghệ cũng do đó mà ra. Người Trung chịu ít nhiều ảnh hưởng của triều đại Chiêm Thành (Chăm Pa) nên lại thịnh về phù thư, đối ếm và người Bắc thì chịu ảnh hưởng của Trung Hoa – một nước mà xưa kia chuyên dùng hương mê và thuốc độc để triệt hạ đối thủ.

Trên đây chỉ là nhận xét chung, nhưng trên thực tế số người giỏi về bùa ngải thư phù và trùng độc chỉ là con số tối thiểu mà thôi. 9-bua-ngai-9aVà thường là khi một người đã giỏi về bùa ngải thì cũng biết luôn cả thư phù và trùng độc.

Hiện nay các nhà tướng số có chân tài, phần nhiều đều hiểu rõ và biết cách nuôi ngải luyện ngải và thư phù…Có lẽ một phần vì họ xét thấy những môn đó có liên quan ít nhiều đến nghề nghiệp nên tầm học, một phần nữa nhờ ở sự đi nhiều của họ, nay Lèo, mai Mán nên họ tình cờ tìm hiểu và học rồi được. Ngoài những nhà tướng số ra, số còn lại biết về thư phù, bùa ngải và trùng độc chính là những người chuyên môn sống bằng nghiệp đó.

Bùa ngải là gì ?

Bùa ngải là loại bùa chú được làm từ các loại ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên hắc ám làm theo tôn chỉ, mục đích Thần chú của người đã tạo ra nó.

Tương truyền rằng, khi luyện ngải, các thầy ngải, pháp sư phải nuôi ngải bằng máu gà và máu của mình, tắm cho ngải, cho ngải ăn vào giờ nhất định, đọc thần chú cho ngải nghe..vv…Chăm ngải còn hơn cả chăm con so, cùng với đủ thứ chuyện ly kỳ, thâm u huyền bí khác.

Có khoảng 100 loại ngải có thể dùng làm bùa, nằm rải rác trên thế giới trong rừng sâu núi thẳm. 9-bua-ngai-9Bởi nó là loại cây có những tính chất đặc biệt, lại tồn tại lâu năm trong những nơi chướng khí ngút ngàn, nên Ngải này có tính Linh (Ma tính), là nơi mà các loài yêu ma quỷ quái rất thích cư ngụ ẩn náu. Cũng giống như là các vong linh (linh hồn) rất thích cư ngụ trên cây Chuối hoặc nơi có vườn Chuối (bởi vậy mà trong các lễ chiêu hồn, lập bàn thờ tang cho người mới mất người ta thường bày cây Chuối là theo lý này).

Đã nói đến Bùa chú thì dù là bất cứ loại Bùa chú nào cũng phải nhờ có lực lượng Âm binh giúp sức mới thành công. Ở đây ta hiểu đối với một số người dùng Bùa Ngải vào việc vô đạo thì lực lượng âm binh này chính là các loài yêu quỷ. Đối với yêu quỷ thì một đặc tính cơ bản của chúng là làm hại người. Nếu chúng giết được càng nhiều người thì bản thân chúng cũng được tăng thêm sức mạnh siêu nhiên. Chính vì vậy chúng rất thích những người thường kêu gọi và nhờ vả đến chúng để làm việc thất nhân thất đức. Chúng ám nhập, kích động, điều khiển người đã kêu gọi chúng phải tuân theo tinh thần và ý chí của chúng.

Sử dụng bùa ngải như thế nào?

Người sử dụng bùa ngải muốn thư yếm làm hại một ai đó thì nhất định phải có những thông tin như:

1/. Họ tên và tuổi

2/. Địa chỉ nơi ở

Nếu có ảnh chụp của người đó nữa thì càng tốt. Không có thì Thầy Bùa sẽ cắt giấy thành hình người, rồi ghi họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của người đó lên.

9-bua-ngai-10Tiếp theo Thầy Bùa đăng đàn, đọc Thần Chú, làm pháp, kêu gọi Ma Quỷ dùng năng lực thần thức siêu nhiên của chúng để đi đánh người vào những giờ nhất định trong ngày. Thường thì phải dùng Chính giờ thì linh lực phá hoại mới mạnh. Giờ xung, hình, hại với tuổi của người bị hại hay được sử dụng.

Thầy Bùa khi đó sẽ đốt Ngải khô hun khói xông vào hình nhân (hình người giả) hoặc là vào ảnh của nạn nhân. Mồm đọc Thần Chú để kêu gọi Ma Quỷ hành hạ nạn nhân. Bọn Ma Quỷ đó sẽ dùng các đồ vật, vũ khí đánh vào người bị hại thành thương (không thành vết thương mà thành nội thương, tà khí xâm nhập vào trong cơ thể). Lâu dần bệnh trạng nặng lên, nếu không biết thì có thể chết.

Thien VietCách khác nữa là Thầy Bùa dùng 1 lư hương, bên trong có bài vị ghi tên, tuổi, nơi ở của người cần hại. Nam thì dùng 7 nén hương, Nữ thì dùng 9 nén hương cắm vào lư hương đó, phía trên treo hình nhân người muốn yếm để khói hương xông, ám vào hình và đọc Thần Chú kêu gọi Ma Quỷ đi đánh phá hại người.

Những người bị Bùa Ngải thư yếm như thế, thường trong ngày vào những giờ nhất định sẽ bị đau yếu, mỏi mệt vô cùng, tinh thần bất định hoảng hốt, lòng áy náy lo lắng không yên, sợ hãi vô cớ… Sau giờ đó lại hết triệu chứng trên hoặc nhẹ đi hẳn. Ngày qua ngày nếu không biết bệnh sẽ nặng dần lên mà không biết do nguyên nhân gì, đi khám cũng chẳng ra bệnh

Thiên Việt chuyển tiếp

9-dinh-bua-1NHỮNG DẤU HIỆU

KHI BỊ DÍNH BÙA NGẢI

VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Bùa ngải luôn là một phạm trù bí ẩn đối với con người. Trên thế giới, có rất nhiều lời đồn đại về bùa ngải, thậm chí có người từng chứng kiến tận mắt. Vậy làm sao để nhận biết khi bị dính bùa ngải và cách nào để phòng tránh ?

Trên thực tế, đã có một số công trình nghiên cứu khoa học chứng minh bùa ngải là có thật. Bùa ngải trước đây chủ yếu được dùng để thể hiện khát khao đạt được những điều tốt lành: bùa cầu bình an, ngải chữa bệnh…

Tuy nhiên, cuộc sống quá nhiều bon chen, cám dỗ, ghen ghét, đố kỵ khiến ý nghĩa tốt đẹp ban đầu bị bóp méo, giờ đây nhắc tới bùa ngải, thứ hiện lên trong đầu mọi người chỉ là những thứ rất đáng sợ, những cơn đau dữ dội, tâm thần bấn loạn, mất trí,…

1/. Đề phòng bị dính bùa ngải : Dù không hề mong muốn điều này xảy ra, nhưng các bạn cũng nên đề cao cảnh giác, có những biện pháp phòng ngừa cho bản thân, tránh những điều không may xảy ra với mình.

Khi bạn phải đi vào những nơi nhạy cảm, đi lên vùng núi, miền sâu…nếu sợ bị chuốc ngải, bạn nên mang theo một vật rất âm bên mình, ví dụ như mang tỏi hoặc lấy một ít phân ngỗng phơi khô,9-dinh-bua-2 mang theo bên cạnh. Vì theo nguyên lý âm dương thì âm sẽ chống lại âm, ngỗng và tỏi là những loài sinh vật mang nhiều tính âm.

Cần cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ, khi uống trà nếu tách trà bằng sứ nghi ngút khói mà tách lại lạnh toát thì tuyệt đối không được uống.

Khi được mời uống trà, uống nước, liếc xuống xem, nếu ly trà không thấy đáy hoặc không phản ánh hình ảnh của mình thì có thể đã bị chuốc ngải.

Đừng để người lạ biết được ngày sinh tháng đẻ của mình bởi yếu tố tiên quyết để chuốc bùa ngải một người chính là biết được họ tên và ngày sinh tháng đẻ.

Khi đi ngoài đường, nếu có đối tượng lạ bắt chuyện, nếu cảm thấy nghi ngờ, đừng bao giờ trả lời, cũng đừng để người lạ chạm vào mình.

2/. Dấu hiệu bị trúng bùa ngải : Nếu bị người khác hại, người bị dính bùa ngải thường đau nhức dữ dội, mệt mỏi, bần thần, hốt hoảng, 9-dinh-bua-3sợ hãi, tâm thần bấn loạn… Chúng ta có thể thử xem bản thân có bị trúng bùa ngải hay không bằng cách nhiều cách :

Dùng một quả trứng gà luộc chín, đem lăn trên người, sau một lúc, tách quả trứng ra quan sát, nếu lòng đỏ trứng chuyển thành màu đen, tức là đã bị nhiễm, nếu lòng đỏ trứng có màu đỏ tươi, tức là đã bị nhiễm rất nặng.

Lấy một nắm đậu nành hoặc đậu đen nhai, nếu có mùi tanh, tức là đã dính ngải.

Nếu ngậm cam thảo, mà bị nôn ra nước cam thảo, tức là đã trúng độc bùa ngải.

3/. Phải làm gì khi bị dính bùa ngải ? Trong trường hợp đã chắc chắn bị dính phải bùa ngải, hãy bình tĩnh và thực hiện những biện pháp sau:

– Khi bị dính bùa ngải, tức là não đang bị chi phối và xâm hại, cần tăng cường vitamin B2 để kích thích hoạt động của tế bào não, hoá giải sự khống chế bằng tâm linh.

9-dinh-bua-4– Ngồi thiền, luyện tập dưỡng sinh để có sức khoẻ và tinh thần thoải mái nhất.

– Dùng trứng gà luộc bóc vỏ và lăn trên toàn bộ cơ thể để hút hết tà khí trong cơ thể ra bên ngoài, lăn liên tục và nhiều ngày. Sau đó kiểm tra bằng cách bẻ đôi quả trứng, nếu lòng đỏ trứng không đổi màu, có nghĩa là đã hoá giải thành công. Trứng gà sau khi lăn phải bỏ đi, không được cho người hay động vật ăn vào.

– Khi ai bị trúng trùng độc, có thể dùng hùng hoàng, tỏi và cây thạch xương bồ – Calamus, cho ba vị vào và uống với nước có thể làm cho đi cầu ra trùng độc.

– Thay đổi môi trường sống tốt hơn, sạch sẽ hơn, tránh xa những xô bồ, bon chen để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

4/. Đừng nhìn nhận vấn đề theo cách tiêu cực : Trong tâm lý học, có một hội chứng tâm lý với những biểu hiện như: stress, căng thẳng, sợ hãi dẫn đến cơ thể mệt mỏi, biểu hiện những bệnh lý. Đừng quá cực đoan mà vội quy chụp là đã bị dính bùa ngải, hãy đến tìm các chuyên gia y tế để tìm hiểu về bệnh tình xem sao đã.

Nếu bạn luôn gặp thất bại trong cuộc sống, làm ăn thua lỗ, phá sản, hãy nghĩ lại xem bạn đã sai ở đâu,9-dinh-bua-5 đã vấp phải khúc mắc nào, đừng vội cho rằng đối thủ ghen ghét nên chơi bùa ngải với bạn.

Nếu tình cảm trục trặc, chia tay người yêu, đừng vội nghĩ rằng người yêu bạn bị chuốc bùa ngãi, hãy nghĩ lại xem 2 bạn có thực sự hợp nhau hay không ? Có thật sự ở bên nhau thấy hạnh phúc không ?

Nếu gia đình cãi vả, con cái hư hỏng, thay vì hoang mang vì nghĩ đã dính bùa ngải thì hãy bình tĩnh mà nhìn nhận xem ai đúng ai sai trong trận cãi vả đó, nghĩ xem bạn đã giáo dục con cái đúng cách chưa?

Nếu đã xem xét hết góc độ, loại trừ hết mọi khả năng, và xác định được mình đã bị dính bùa ngải, thì cũng đừng quá tuyệt vọng, vì vạn vật trên đời đều theo thuyết âm dương, Tr thay chua 3theo những quy luật tự nhiên của cuộc sống và đều có thể giải quyết được.

Vượt lên trên tất cả những phương pháp phòng ngừa và chữa trị khi bị dính ngải nói trên, chính là việc bạn hãy xây dựng một đời sống trong sạch và lành mạnh, cầu sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, sống nhân ái, khoan dung và lương thiện, giúp người giúp đời, không gây thù chuốc oán, đừng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, bởi suy cho cùng từ ngàn đời xưa, vốn là: “Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó”. (theo hanhtrinhtamlinh)

Hồ Biện chuyển tiếp

Logo kinh di 1

9 Ma ca rong 6TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁC

LINH HỒN MA QUỶ

BIẾT “ĐOẠT HỒN”

Theo truyền thuyết cùng tín ngưỡng và văn hóa dân gian, ma nữ Pontianak, ma sơ sinh Tuyul… là những linh hồn ma quỷ đáng sợ.

Cùng điểm lại một vài linh hồn ma quỷ có khả năng “đoạt hồn” trong truyền thuyết và các nền văn hóa vòng quanh thế giới…

1/. Ma nữ Pontianak biết “biến hình” và hút linh hồn đàn ông :  Người Malaysia và Indonesia lưu truyền nhau những câu chuyện đáng sợ về hồn ma Pontianak – người phụ nữ mang thai nhưng không may đã mất khi đứa trẻ chưa ra đời.

9-truyen-thuyet-1Theo truyền thuyết, Pontianak luôn mang dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy dài màu trắng và hay quyến rũ đàn ông. Sau khi chiếm được người đàn ông đó, Pontianak sẽ giết hại họ một cách dã man. Cũng có phiên bản cho rằng, Pontianak mặc chiếc váy trắng, thả mái tóc đen dài rũ rượi, sở hữu gương mặt nhợt nhạt cùng giọng cười đáng sợ.

Pontianak thường lẩn khuất ở bên đường và chọc phá, dọa nạt bất cứ ai đi ngang qua bằng nụ cười của mình. Pontianak còn biết “biến hóa” thành phụ nữ xinh đẹp đi nhờ xe những người đàn ông trên khu đường vắng, sau đó hút linh hồn của họ rồi biến mất không để lại dấu vết nào.

2/. Ma nữ Rusalki – dìm đàn ông chết đuối để trả thù : Truyền thuyết các nước Đông 9-truyen-thuyet-2Âu kể lại rằng, Rusalki là linh hồn của những người phụ nữ tự tử hay sống côi cút bên đứa con hoang mới sinh của mình. Khi đêm xuống, Rusalki thường ngoi lên mặt nước, leo lên các cành cây, nhảy múa, ca hát cùng những con ma khác.

Rusalki được miêu tả là một ma nữ xinh đẹp, có mái tóc dài thướt tha. Bằng vẻ đẹp của mình, Rusalki quyến rũ những người đàn ông mà nó gặp và dụ dỗ họ xuống nước bơi với mình. Sau đó, họ sẽ dìm những người đàn ông xấu số đến chết.

Có nhiều truyền thuyết khác đề cập rằng, điểm yếu duy nhất của những nàng ma nữ xinh đẹp này chính là mái tóc của họ. Rusalki sẽ chết nếu như để mái tóc của mình bị khô. Không chỉ vậy, Rusalki có thể giết bất cứ ai nếu như họ vô tình nghe được tiếng cười của chúng.

9-truyen-thuyet-33/. Ma nữ Nu Gui – ám hại kẻ thù : Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, Nu Gui là một ma nữ đáng sợ, mặc chiếc váy đỏ và trả thù con người. Nhiều truyền thuyết kể lại rằng, ma nữ Nu Gui đã phải chịu nhiều bất công khi còn sống như bị lạm dụng tình dục, bị ngược đãi… Do đó khi chết đi, Nu Gui nhất định phải quay lại “ám” và trả thù những người đã làm hại cô.

Nu Gui có dáng vẻ xinh đẹp, cùng mái tóc dài, giọng nói nhỏ nhẹ, thướt tha trong chiếc váy màu đỏ. Trong văn hóa dân gian truyền thống, màu đỏ tượng trưng cho sự tức giận, trả thù của những bóng ma.

Ma nữ Nu Gui không phải ngoại lệ. Để thỏa nỗi lòng phục thù, những nàng ma xinh đẹp này sẽ quyến rũ đàn ông, chiếm đoạt linh hồn và giết chết họ không thương tiếc.

4/. Ma La Llorona – “đoạt hồn” trẻ nhỏ : La Llorona (có nghĩa là Người đàn bà than khóc) được nhắc đến là một trong những hồn ma đáng sợ, lưu truyền rộng rãi ở vùng Bắc và Nam Mỹ.

Truyền thuyết kể lại rằng, chỉ vì trả thù người chồng rời xa mình đi ngoại tình mà người mẹ trẻ La Llorona đã bỏ rơi hai đứa con mình sinh ra chết đuối trên sông.

Sau khi giết hại đứa con mình, La Llorona vô cùng hối hận. Llorona lang thang khắp nơi, đi dọc mép sông, 9-truyen-thuyet-4vừa đi vừa khóc xót thương cho số phận hai đứa nhỏ. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng La Llorona cũng gục bên sông và chết.

Sau khi chết, linh hồn của Llorona vẫn lẩn khuất ven sông cùng tiếng khóc ai oán mong kiếm tìm con. Có nhiều truyền thuyết kể rằng, La Llorona còn có sở thích bắt cóc đứa trẻ nhỏ lang thang bờ sông, chiếm đoạt tâm hồn chúng rồi dìm đứa trẻ chết đuối dưới sông để biến nó thành con của mình mãi mãi.

5/. Ma sơ sinh Tuyul bị điều khiển linh hồn : Nhiều truyền thuyết của Indonesia có đề cập đến ma Tuyul (hay Toyol). Thực chất đây là một thai nhi chưa kịp chào đời hay một đứa bé đã mất khi mới chỉ được vài ngày tuổi.

Do quá bé nên Tuyul hay bị “đoạt” mất linh hồn và bị điều khiển bởi những hồn ma khác lớn hơn. Tuyul được miêu tả có thân hình nhỏ bé, chiếc đầu lớn, bàn tay nhỏ, làn da nhợt nhạt màu xám, tóc thưa, đôi mắt to tròn khá đáng sợ. Đặc biệt hơn, Tuyul chỉ mặc trên người một chiếc tã nhỏ màu trắng.

Tuyul bị sai khiến làm khá nhiều việc, nhưng hầu hết là đi ăn cắp tiền của mọi người. Nếu không muốn đưa tiền cho Tuyul, bạn có thể đưa cho chúng đậu.

Bởi thích thú với những thứ mới lạ nên Tuyul sẽ quên bẵng đi việc lấy cắp tiền. Nếu không, bạn cũng có thể sử dụng chiếc quần lót hay chiếc tã nhỏ đưa cho Tuyul và đuổi chúng đi. (theo Trí Thức Trẻ – Kenh14)

Xuân Mai chuyển tiếp