HỒN MA NHẬP XÁC

CHUYỆN TRỪ MA

ẾM QUỶ

- NGUYỆT HẠ

Hiện tượng ma quỷ nhập, thánh thần ngự, cô cậu ‘về’, đồng lên xác… không phải mới mẻ gì. Kinh sách tôn giáo, tác phẩm văn học, kiến trúc, hội họa, điêu khắc của các nước Châu Á, Châu Âu, nhất là Ấn Độ, Trung Quốc và các nước chung quanh đầy rẫy những trang viết về nó, tiêu biểu nhất là tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân – Trung Quốc kể về chiến công hàng phục yêu ma của Tôn Ngộ Không trên đường phò Tam Tạng từ Tràng An (Trung Quốc) sang Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh. Ngồi trước màn hình tivi xem phim Tây Du Ký, khán giả nào cũng bị cuốn hút say sưa, nhất là trẻ em. Trong trí mọi người đó là chuyện ngụ ngôn hơn là chuyện thực trong đời.

Nhưng đi thực tế các vùng hẻo lánh, rậm rạp, hoang vu kẻ viết bài khá ngỡ ngàng vì thấy hiện tượng ma nhập, ma bắt, bắt ma không hề hiếm gặp. Xin kể hầu vài chuyện mới nhất. Quí vị độc giả đọc cho vui, không cần phải tin.

Đi mời sư Tranh đi

Ngày 11/7/2010, nhà bà Mai con cháu tụ hội đông đủ, mừng thượng thọ tám mươi cho hai ông bà. Hoa quàng cổ kết bông vạn thọ tươi, những lời chúc tụng, những bao lì xì mừng thọ, bánh trái cỗ bàn, chụp ảnh quay phim, chẳng thiếu thứ gì… Không khí trong nhà đang tươi vui rộn rã, bỗng dưng bà Mai dẫy dụa đòi… về chầu tiên tổ.

Mắt đỏ đòng đọc, khóc ngất, chạy ra thềm, rối rít kêu ‘ông nội ơi chờ con với’. Con cháu sợ hãi, chạy vội theo, kéo lại. Bà lão tám mươi tuổi, ngày thường đau yếu, không biết lấy đâu ra sức khoẻ, gạt phăng mọi người. Một ông khách tỏ ra hiểu biết, kêu ‘Mời thầy liền đi, bả bị nhập rồi’. Người cháu bà Mai, đứng dậy lấy xe đi ngay. ‘Thầy’ mà ông khách vừa nói đó là ai, ở đâu, mời cách nào, khắp vùng này không ai không biết.

Đó là sư Tranh, tu trì ở tịnh xá Liên Hoa, xã Bạch Đằng, nổi tiếng cao tay ấn. Thành tích trừ ma bắt quỷ của sư được truyền tụng khắp nơi. Sau năm 75, công an địa phương sang Bạch Đằng ‘trừ tà’ cho sư. Sư ngồi ung dung trong tịnh xá nhưng công an cương quyết đốt đám mía vì ‘rõ ràng ổng lủi vô đó, kêu ra không ra’. Đám mía đốt xong, nhưng xương cốt sư Tranh tìm không thấy. Công an kéo về, đến ngang bến đò, nhìn ra giữa sông, thấy sư ung dung tọa thiền trên mặt sóng.

Lại một lần khác, khi một thanh niên mắc bệnh ‘đường dưới’, chiều chiều ra sông khóc ngất. Người nhà không dám rời mắt phút nào vì chỉ sơ sẩy một chút anh ta lao vội ra sông, chạy theo tiếng gọi ái tình của… công chúa thủy tề. Sư Tranh đã mời được Long Vương trị nhậm sông Đồng Nai lên quở trách vì quản công chúa không nghiêm, để nàng lên trần nhiễu hại lê dân. Rốt cuộc, cả công chúa, hoàng tử, lẫn Long Vương đều biết lỗi, hứa sửa sai. Giai thoại về sư kể cả ngày không dứt. Kẻ viết bài rất muốn không tin, nhưng người kể hầu hết đều là con bệnh hoặc người nhà con bệnh đã được sư chữa hết nên chẳng dám mạnh miệng bảo họ mắc bệnh tưởng hoặc vẽ rắn thêm chân.

…Khi sư Tranh được mời tới nhà bà Mai, nhìn sắc mặt lạc thần, lơ láo của bà, sư bảo ra bàn ngồi xuống đàng hoàng, đoạn sư bắt ấn, nắm tay bà hỏi ‘là ai, lên mượn khẩu nói chuyện. Có gì oan ức, cứ nói hết’. Bà ngần ngừ, rồi cất giọng đàn ông lí nhí tên đó, việc nọ, vì thế cho nên… Người nhà nhìn nhau kinh hãi. Tất cả không ai bảo ai, đều nhận ra đó là giọng của anh con trai thứ sáu, chết đã lâu. Càng ớn lạnh hơn khi anh ta khai lý do kéo mẹ cho đi theo ông cố, chỉ là dịp thượng thọ vui mừng, ai cũng chúc tụng, ăn uống đông vui mà không nhớ, không nhắc, cũng không mời anh ta ăn uống dù anh ta về, đứng ngoài thềm, trước mặt mọi người. Lập tức một mâm cơm canh được biện tử tế, kèm theo quần áo, vàng vòng, tiền Mỹ, tiền Việt, thêm một chiếc ‘Mẹc’ được dọn cúng. Lúc thắp nhang, mấy cây nhang rung tít.

Vì sao nhập vậy ?

Chuyện bà Mai chỉ là bình thường. Xứ này ít nhà cửa, lắm đồng bãi, rừng rú, lại sông dài quanh co. Bởi vậy âm khí thịnh hơn dương khí. Gia đình nào, dòng họ nào cũng ít nhiều có người bị nhập. Ít thì chốc lát, nhiều thì cả đời. Hiền thì chỉ khóc cười lảm nhảm, dữ thì đánh người thân, đốt nhà, đập phá. Lý do bị hành, bị nhập thì nhiều. Có thể do bị xúc phạm, do ‘hạp vía’, không có chỗ cư ngụ, muợn xác ở đỡ. Điển hình là trường hợp của ông cụ Qui Nhơn. Hôn mê thoi thóp cả mấy tháng trời chưa ‘đi’ được. Đầu tháng Sáu âm lịch, tình hình càng ngày càng xấu hơn, gia đình chuẩn bị làm đám. Trong số các sư được mời đến hộ niệm, có sư Thuần N. Nhìn sắc diện ông Qui Nhơn ngày đổi bốn lần từ xanh sang đỏ tía, vàng ệch rồi trắng bệch, sư sinh nghi bèn làm một cuộc hỏi đáp kéo dài mười phút. Mới hay ông cụ bị một thằng bé ‘vào chơi’. Thằng bé chết lúc còn nhỏ, rất mê sữa, bánh ngọt. Tưởng hành hạ ông cụ dữ dội thì người nhà sẽ sợ, cúng bánh trái sữa sùng, tha hồ ăn uống. Nào ngờ ‘chúng nó’ chỉ mua thuốc tây, lớp chích lớp bắt uống. Thuốc vào người đắng nghét, cu cậu khó chịu, bèn bóp miệng, bóp cổ ‘cho bố chúng nó khỏi ăn’.

Trường hợp của cô bé tên Nga lại khác. Nga mười tám tuổi, nghe báo tin người nhà mất, cô và mẹ tất tả vào nhà xác bệnh viện Nguyễn Văn Học, lật khăn phủ mặt. Té ra không phải. Đột nhiên Nga chúi mặt xuống đất, chổng mông lên trời, cứ thế đi giật lùi leo lên tận lan can lầu ba. Sợ cô gái nhảy xuống, vài người vội xông vào, Nga bỗng cất giọng đàn ông lớn tiếng đe dọa. Và không chỉ dọa, ‘ông ta’ hạ lệnh ‘Nhảy đi !’.

Đám đông rú lên khi nhìn xuống đất, Nga nằm một đống nhầy nhụa, đỏ lòm. Bác sĩ y tá ‘hốt’ đống bầy nhầy lên cáng, cẩn thận ràng rịt trước khi đẩy vào phòng cấp cứu. Lập tức đống bầy nhầy vùng dậy, bứt đứt dây ràng, đi vào phòng cấp cứu bằng cách tông thẳng cửa kính, làm vỡ một lỗ to, lọt luôn vào phòng. Nhìn cảnh cô gái máu me đầy người, gẫy hết hai chân, dập gan, vỡ xương chậu, xương sườn mà vẫn hung hăng đập hết thứ này đến thứ khác bằng sức khoẻ của anh lực điền, quả là một ấn tượng kinh khủng.

Chỉ khi sư Đồng D. tới, thương lượng, cô gái mới nằm im, chịu cho bác sĩ cứu chữa. Theo lời khai của kẻ ẩn mặt, thì y là biệt động, tấn công vào Sài Gòn, hy sinh ở ngay vùng bây giờ là công viên Lê Văn Tám. Cùng y, có thêm tám đồng đội nữa, tất cả đều chưa vợ. Trông thấy cô Nga xinh tươi, anh biệt động sinh lòng ham thích, muốn bắt cô làm vợ cho cả bọn, vì ‘nó mười tám tuổi, đẻ đái được rồi’. Vừa đánh vừa đàm, cuối cùng sư Đồng D tìm được tới chỗ của tám anh chưa vợ, làm lễ cầu siêu, đưa tro cốt cả bọn về chùa. Còn Nga, hết bao nhiêu tiền của thuốc thang mới sống được, nhưng cũng chịu tật nguyền, ngồi xe lăn vĩnh viễn.

Thấy tận mắt

Tất cả những chuyện trên, dù sao cũng chỉ là nghe, cái kẻ viết bài muốn chính là được thấy tận mắt. Vừa hay tuần qua xuống chơi với bạn, ở thị trấn Uyên Hưng, Bình Dương, vô tình được sở cầu như ý.

Nhà bạn khá rộng, gần chợ nhưng không ồn ào vì có khu vườn yên tĩnh vây quanh. Giữa vườn sừng sững một cây dầu cổ thụ trăm năm tuổi. Sát vườn, bên kia tường là ba ngôi mộ nằm dưới bóng chuối, tre um tùm, mát mẻ. Sáng chiều ngồi uống cà phê, nghe chim hót, gió thổi, mưa rơi…bao nhiêu ô trược trần gian tưởng như tan hết. Em gái bạn, tu theo Mật Tông Tây Tạng, mới đi Ấn Độ về, thấy chỗ lý tưởng để tu thiền, bèn xin một chỗ làm tịnh thất. Cô em pháp danh Pháp Tấn này, kẻ viết bài gặp vài lần, thấy trẻ trung, hòa nhã nên cũng mến.

Nhân buổi thư nhàn, nhà bạn bầy tiệc nhỏ, mời ‘tao đàn thi hữu’ đến chơi. Đang cùng nhau cao đàm khoát luận, chợt tiếng chuông hòa mùi hương trầm trong tịnh thất bay ra, chị C bỏ dở cuộc vui, mặt biến sắc, mắt đảo lia, đứng dậy chạy cuống cuồng…. Từ đó, suốt ba ngày liền, kẻ viết bài được chứng kiến cuộc đấu sức kỳ lạ giữa chị C mặt lầm lì, không nhận ra ai, không nhớ chuyện gì, ban ngày nằm như chết, ban đêm lần xuống bếp kiếm dao và sư cô Pháp Tấn.

Nội dung cuộc đấu sức thế nào, mắt trần tai trần không biết, chỉ ghi nhận lưng áo lam đẫm mồ hôi, bàn tay bắt ấn và những khẩu quyết rền vang bằng thứ tiếng chưa nghe bao giờ của sư cô và những lốt chân đầy cát vô hình xuất hiện rành rành trên thảm trải phòng, kéo từ Phật điện ra tận thềm nhà.

Chưa hết, ban đêm chen lẫn tiếng gió mưa là tiếng binh khí va chạm vẳng lại từ phía cây dầu cổ thụ. Trong ngôi nhà bật đèn sáng trưng không ai dám ngủ. Trước bóng đêm mịt mù và những hiện tượng huyền bí trong lòng nó, bao nhiêu kiến thức khoa học hóa ra vô dụng. Sang đến ngày thứ tư chị C bắt đầu tỉnh lại. Pháp Tấn đứng dưới cây dầu già, lắc đầu, nói một mình ‘hung dữ quá thể !’.

Tác dụng của chuyện giao lưu với thế giới siêu nhiên, với một số người có khả năng ngoại cảm xem ra là việc thực. Chẳng thế mà cô Bích Hằng, ông Nguyễn Lưu ở miền Bắc nổi danh tìm mộ giỏi. Khả năng tìm mộ của họ đã được quay video, được xác nhận là chính xác từng chi tiết. Một số thầy bà dân gian khác, đông hơn, sử dụng khả năng ‘ông lên bà xuống’ của mình để chữa bệnh, (hầu hết không lấy tiền công khai trực tiếp). Chính khả năng này là chỗ nhập nhèm nhất. Có khả năng đó thực không, thực đến đâu, hay không có nhưng lợi dụng lòng tin của thân chủ, ít xít ra nhiều, vẽ vời roi dâu, tàn nhang nước thải, bùa đeo lòng thòng để trục lợi khiến người bệnh hoặc thiệt mạng oan uổng, hoặc mê mụ đầu óc dâng hết thân thể, nhà cửa, của tiền… cái đó không ai biết chắc. Chỉ biết dù chính quyền tích cực dẹp trừ, thậm chí bắt giam các thầy bói thầy bùa thầy pháp, nhưng các hiện tượng siêu nhiên vẫn thách thức sự vào cuộc của các nhà tâm lý học, thần kinh học, tôn giáo học, văn hóa học, y học…

Từ góc độ của người bàng quan, kẻ viết bài không tiếp tay phổ biến, lôi kéo ai tin vào ma quỷ, càng không báng bổ niềm tin của ai. Chỉ nghĩ, thời mông muội, khi khoa học còn chưa giải thích được hiện tượng tự nhiên thì tôn giáo, và cả ma thuật đã làm nhiệm vụ giải thích. Ngày nay, tuy đã vào kỷ nguyên khoa học cực kỳ hiện đại, đủ loại máy móc tân kỳ giúp con người thăng thiên độn thổ, đi mây về gió, kéo thế giới lại gần gang tấc, kết nối quá khứ, hiện tại, phóng chiếu tương lai, nhưng trước câu hỏi con người thực có hồn vía không, chết rồi đi đâu, cõi chết có giống cõi sống không, người sống có thể liên lạc với ngưòi chết không vẫn không có lời giải đáp đủ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Thế nên thái độ kính nhi viễn chi là an toàn nhất. Tín ngưỡng đành là có, là cần, nhưng mê tín, thì chỉ nên ghi nhận, miễn bàn! Còn nhớ trong mùa world cup năm nay, ở Nam Phi giới thầy bói, thầy mo hoạt động hết công suất. (Ngạc nhiên nhất, thú vị nhất khi vị bốc sư đoán trúng 100% kết quả thắng thua giữa các đội lại chẳng phải là người, mà là con bạch tuộc tên Paul). Đến thế đủ thấy, chuyện mê tín dị đoan đã phủ sóng toàn thế giới, chả riêng gì Việt Nam. Nhổ bật gốc rễ nó lên, có lẽ cả con người cũng bật theo. Lợi không bằng hại!

MỘT CHUYỆN MA

Khi thủ-đô Phnôm-Penh của Vương-quốc Cao-Miên (Royaume du Cambodge/ Kingdom of Cambodia) được nới rộng vào những năm 1956 đến năm 1960), có một chuyện ma sau đây :

NGƯỜI LẤY MA

Chú Thiệt làm chung với cha tôi tại Toà Đô-Chính ở Phnôm-Penh (mairie de Phnôm-Penh/Phnom-Penh city hall) có một đứa con trai tên Thà mới dậy-thì. Chú được chính-phủ cấp cho một miếng đất có diện-tích là 8m x 18m. Chú cho cất một căn nhà sàn bằng loại gỗ chịu được nắng mưa và mối mọt, cao 3m (mùa mưa nước trong những ao quanh thủ-đô đều tràn nước nên đa-số nhà được cất trên một sàn được chống đỡ bằng những cột trụ  bằng gỗ).

Căn nhà được cất xong được chú Thiệt cho ngăn ra 5 phòng riêng biệt  (tất cả được đóng bằng gỗ như đã nói trên) phòng khách, phòng ăn và hai phòng ngủ cùng một phòng tắm luôn bồn cầu có hố vệ-sinh nằm sâu dưới lòng đất. Sau đó, chú trả lại căn phố đã mướn trên đường Pasteur thuộc Quận 3 của Phnôm-Penh.

Ngày hôm sau của ngày mà gia-đình dọn vô căn nhà mới, trong thời-kỳ nghỉ hè của các trường học, chú thấy thằng Thà thức dậy sớm và đi giặt quần. Chú cho là  thằng con trai của chú bị mông-tinh hoặc nó thủ dâm. Mỗi đêm, sau mười hai giờ, chú Thiệt đi tiểu và đi ngang phòng ngủ của thằng Thà. Chú nghe có tiếng thì-thầm bên trong.

Chú lắng tay nghe thì chú nghe thằng con của chú nói với ai đó : “Em đẹp và con con gái. Anh yêu em”. Chú không nói gì, thằng Thà vẫn thức dậy sớm và giặt quần. Chỉ ba, bốn đêm, thằng Thà teo nhách, tóp rọp, đi không muốn vững. Chú Thiệt vào sở làm và nói cho cha tôi nghe chuyện kỳ-bí của thằng Thà về đêm. Cha tôi bảo rằng thằng Thà đang lấy ma con gái.

Cha tôi bèn giới-thiệu một ông thày pháp người Quảng-Đông cho chú. Ông thày Tàu biết nói tiếng Việt và đọc thơ Đường bài Lương-Châu Từ của Vương Hàn bằng tiếng Hán-Việt rành-rẽ. Ông ấy đem đồ nghề tới nhà chú Thiệt. Ông bảo thằng Thà tắm rửa sạch-sẽ và bảo nó lấy miếng vải bùa được viết bằng chu-sa chi-chít chữ Tàu quấn chặt bên ngoài một cây kéo mới. Xong xuôi, ông chỉ nó đào một lỗ sâu chừng nửa thước tây ở một nơi mà ông nói trong lòng đất có một bộ xương của một trinh-nữ người Việt đã tắm ao và chết đuối được chôn nơi đây. Nàng này thấy thằng Thà khá đẹp trai cùng trang lứa với nàng nên hiện hồn lên mỗi đêm vầy cuộc mây mưa với nó. Thằng Thà để cây kéo có quấn là bùa vào trong lỗ và lấp đất lại. Ông thày Tàu nói là bùa của Trương tiên-sư rất linh-nghiệm và quả-nhiên ông không nói láo.

Kể từ ngày mà thằng Thà ếm bùa con ma cái, nó ngủ thẳng giấc tới sáng, con ma cái không thể lên được. Chú Thiệt mua thuốc đa sinh-tố (comprimés de multivitamines/tablets of multivitamins) cho thằng Thà uống mỗi ngày một viên để bồi-bổ sức khoẻ của nó và để nó đi học trở lại, lớp 7 trường trung-học Descartes (lycée Descartes/Descartes secondary school) trong niên-học 1959-1960.

THẾ GIỚI TÂM LINH

Cõi người mà chúng ta đang sống không phải là cõi duy nhất trong vũ trụ mênh mông. Mời các bạn khám phá những cõi vô hình mà xưa nay ít ai nói đến   http://www.tamlinh.net/coivohinh/index.html
Thưa các bạn.

Mục đích của tôi viết tập Cõi Vô Hình nầy là để giúp các bạn đã có sẵn lòng tin ở Thiên cơ được nghe thêm một tiếng chuông.

Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nghe được có một tiếng chuông Ðông Phương, chúng ta tin có Trời Phật, có Âm Dương, nhưng không có gì là bằng chứng cụ thể. Cũng vì không có bằng chứng cụ thể nên có một số người hoài nghi cho rằng đạo Phật chỉ là lý thuyết suông, và có khuynh hướng theo đa số người Tây Phương chỉ tin vào khoa học, tin vào những gì mắt thấy tai nghe, tin rằng ngoài cái đời vật chất nầy không có gì khác cả.

Nhưng gần đây có một số học-giả Tây Phương đã cố công tìm hiểu, họ đã biết được nhiều điều ở bên kia cửa tử, và đã viết ra nhiều sách, những sách ấy ta có thể tin là đứng đắn, không phải hồ đồ, vì với óc khoa học sẵn có, họ chỉ tin những gì mà họ không thể chối cãi được.

Ðây chỉ là một tiếng chuông thứ hai từ Tây Phương.

Trong khi tìm hiểu sự thật huyền bí, được nghe thêm một tiếng chuông nữa là điều rất quý. Tuy nhiên không thể coi tiếng chuông nào là hơn, vì chúng ta là người phàm mắt thịt, có mắt cũng như đui, có tai cũng như điếc, ngoài những điều mắt thấy tai nghe không hiểu một điều gì khác, vậy nên không thể xét đoán tiếng chuông nào là đáng tin hơn.

Ví dụ trong những sách của Tây Phương mà tôi đã lược dịch ra đây, có đoạn nói rằng không có thiên đường không có địa ngụcchỉ có lương tâm của chúng ta, xem vậy biết vậy, nhưng không phải vì thế mà coi hai cuốn Thiên Ðường Du Ký và Ðịa Ngục Du Ký là vô giá trị. Chúng ta chỉ chú trọng đến những điểm tương đồng là có Thượng Ðế, có Âm Dương có linh hồn bất diệt, có luân hồi nhân quả, đó là những điểm quan trọng nhất, những điểm ấy khiến cho chúng ta càng vững lòng tin vào luật Tạo Hóa, luật Tạo Hóa là lòng Từ Bi, là Tình Thương, là lòng Vị Tha. Không thể tu lấy riêng mình mà mong đắc đạo, sách cũng nhấn mạnh không bao giờ có chuyện đó, phải coi người khác cũng như ta, phải giúp người khác cùng tiến với ta, và trước hết phải làm tròn phận sự của ta.

Tin nhiều hay tin ít là tùy tâm mỗi người, tôi không dám có tham vọng gây lòng tin cho ai cả. Tôi đọc sách thấy điều hay thì tôi kể lại để các bạn cùng chia sẻ với tôi, kể bằng lời e còn thiếu sót nên phải viết ra giấy. Nếu bạn nào xem mà cũng cho là hay, thì ấy là tôi đã làm được một chút việc có ích, và tiết kiệm được thì giờ quý báu của bạn ấy không phải mất công đọc sách nguyên văn. Nhất là đối với những ai không có đọc được sách Mỹ sách Pháp. Tôi chỉ mong đem chút tài mọn giúp các bạn

Hoàng Ðạo Lượng

Mời các bạn click vào đây để xem những gì muốn xem :

1.   Ðời Sống Sau Ðời Nầy : Phần 1 Phần 2

2.   Sau Khi Chết

3.   Thế Giới Bên Kia Phần 1 Phần 2 Phần 3

4.   Thế Giới Khi Xưa :  Lời Nói Ðầu

Thuở Sơ Khai Người Trên Trái Ðất Ðại Lục Lemuria Dòng Dõi Thiên Thần
Những Máy Bay… Atlantics Hiển Nhiên Có Thật Ðời Sống Trên Atlantic Trái Ðất Chuyển Trục Biển Sargasso Bí Mật Thế Giới Thời Tiền Sử Những Thiên Thần… Những Giòng Tái Sanh Ði Sang Tinh Cầu Khác Main

Và các trang mạng khác :

http://www.tamlinh.net/second-homepage.html

Chuyện Huyền Bí   http://www.tamlinh.net/chuyenhuyenbi.html

Chuyện Tâm Linh    http://www.tamlinh.net/chuyentamlinh.html

Chuyện Khó Tin    http://www.tamlinh.net/kho-tin/khotin.html

Thuyết ăn chay    http://www.tamlinh.net/an_chay/index.shtml

Yên Huỳnh post

About these ads

2 phản hồi

  1. me tin di doan qua, tin thi cung nên tin, nhung cung vua phai thoi chu

  2. Ma cỏ chẳng qua là nhưng âm hồn sống quanh ta, họ ko nhàn rỗi mà quấy phá con người bởi ngay cả Đức Phật vẫn muốn con người cầu siêu cho các ngài, và chính Đức Chúa luôn tha thiết kêu gọi con người cầu nguyện cho họ. Thế thì ko có lý do nào các ngài lại đi phá rối chúng ta, trừ phi con người lạm dụng khống chế họ vì mục đích riêng cho mình. Chuyện ma quỉ ở Campuchia, tôi tin có thật bởi đa số dân Campuchia theo đạo Phật nhưng ko thờ duy nhất Đức Phật, họ còn 1 “đấng” nào khác như để che chở, phụ hộ họ..hay nói khác đi chính con người thờ phượng ko đúng theo ý nghĩa của tôn giáo họ theo. Tôn giáo hay tín ngưỡng chỉ cách nhau 1 gang tấc!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 153 other followers

%d bloggers like this: