NGUỒN GỐC LỄ PHẬT ĐẢN
Phật Giáo lấy ngày rằm tháng 4 ÂL làm ngày lễ Phật Đản (năm 2013 nhằm ngày thứ sáu 24/5, là năm thứ 2557 đản sinh), là ngày lễ lớn của các Phật Tử kỷ niệm ngày khai sinh ra Đức Thích Ca Mâu Ni.
Trong lịch sử Phật Giáo có nói, khoảng năm 560 đến 482 trước công nguyên (Tr.CN) ở Ấn Độ. Siddhartha Gautama (Tất Đạt Đa) là tên vị hoàng tử một vương quốc nằm phía bắc Ấn Độ (nước Ấn Độ thời bấy giờ cũng đang bị chia năm xẻ bảy), năm ngài 29 tuổi sau những buổi đi thị sát thực tế ngoài dân chúng, hoàng tử thấy cuộc đời đầy sự đau khổ, đời sống giữa người nghèo và người giàu quá chênh lệch, mà người nghèo lại chiếm đại đa số trong xã hội.
Bấy giờ xã hội Ấn Độ được chia làm bốn giai cấp :
- Bậc thứ nhất : các tu sĩ đạo Bà La Môn làm chủ, coi riêng việc tế tự.
- Bậc thứ hai : giới Lý Đế Lợi tức các nhà quý tộc làm chủ, coi về chính trị hành chánh.
- Bậc thứ ba : là Phệ Xá tức hạng người trưởng giả giàu có, giới địa chủ chuyên áp bức kẻ dưới.
- Bậc thứ tư : là người nghèo lao động, hạng cùng đinh chỉ đi làm nô lệ cho địa chủ, là thành phần đông đảo nhất.
Vì thế hoàng tử Gautama muốn đi tìm ý nghĩa chân thật của cuộc sống, ngài đã từ bỏ địa vị vương gia, bỏ lại ba người vợ và một con trai, đi đến núi Toàn Sơn tìm đường tu khổ hạnh như người cùng đinh.
Trải qua nhiều chông gai thử thách, ma quỷ cám dỗ nhưng ngài nhất quyết nhập định tại gốc cây bồ đề tại làng Bihah.
Năm 528 Tr.CN, ngài thấy sự soi sáng mà ngài đang tìm và hiểu nguyên nhân của sự đau khổ, rồi ngài truyền dạy triết lý Buddha (có nghĩa tâm linh được soi sáng) cho các đệ tử xong thì đi vào cõi niết bàn. Trước lúc viên tịch ngài đã thốt lên câu “Nay ta đã lên cõi Niết Bàn, nghĩa là lên đến chỗ cực lạc của thế giới”.
Từ đó triết lý Buddha ra đời, người ta gọi vắn tắt là đạo Phật, đặt tên ngài là Sakyamuni (Thích Ca Mâu Ni); Truyền thuyết Phật Giáo cho rằng ngài là con của Đức Phật Tổ Như Lai giáng thế.
Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các đệ tử của ngài gom góp các triết lý, các di ngôn lại thành 3 quyển sách gọi là kinh Tam Tạng (Tạng có nghĩa là chứa, Tam Tạng là các lời Đức Phật nói chứa vào trong ba quyển kinh này) gồm : Kinh tạng (những lời về luân thường đạo lý), Luật tạng (những lời về giới cấm) và Luận tạng (những phát triển trong triết lý đạo Phật).
Hiện nay Phật giáo chia làm 2 nhóm tu : nhóm Tiểu thừa tu rất đơn giản và nhóm Đại thừa có nhiều sắc thái phức tạp.
Trở lại với ngày sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, có sách ghi ngài sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 ÂL nhưng tính theo lịch mới của Grégorius (thế kỷ XVI) thì lệch đi 7 ngày so với âm lịch.
Nên các nước điều chỉnh ngày theo lịch mới và ngày sinh của Đức Phật nhằm vào ngày rằm tháng 4.
Theo truyền thuyết trước lúc Hoàng Hậu mang thai ngài, bà nằm mộng thấy một người vàng đến đầu thai mà sinh ra ngài (có sách viết, bà nằm mộng thấy một một con voi trắng có sáu ngà biến thành hào quang soi vào bụng, rồi bà mang thai đủ 10 tháng. Đến lúc sinh bà thấy bên sườn phía phải có một bông sen nở ra để đỡ ngài lên, rồi có hai con rồng (Long Vương) phun nước tắm cho ngài và có bách thần xuống chăm sóc.
Khi mới lọt lòng da ngài màu vàng, còn lông tóc dựng ngược đã biết đi bảy bước, một tay chỉ trời một tay chỉ đất mà nói : “Trên có trời, dưới có đất, duy có ta là quý hơn tất cả”)
Trong ngày Lễ Phật Đản, các chùa cử hành lễ rất trọng thể, các Phật tử cung kính ngồi nghe các Hòa Thượng, Thượng Tọa thuyết giảng kinh Phật. Còn ở gia đình họ dâng hương lên bàn thờ Phật với tấm lòng mộ đạo. Lễ Phật Đản chỉ có dâng hương và nghe kinh tại các chùa, ngoài ra không có không khí hội hè như Lễ Giáng Sinh của người theo đạo Thiên Chúa.
Trong ngày Phật Đản, thường có nhiều hình thức nghi lễ, nhằm mục đích truyền bá giáo lý sâu rộng trong nhân gian, giúp đỡ mọi người xây dựng cuộc sống được an lạc và hạnh phúc hơn. Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết hai vị Long vương phun hai dòng nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Gautama (Tất Đạt Đa) trong ngày đản sanh nói trên.
Khi múc gáo nước đầu tiên, tắm bên vai phải của tôn tượng Đức Phật đản sanh nhỏ nhắn, chúng ta tâm nguyện rằng : dù trên đời có gặp việc phải, vừa ý, gọi là thuận cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên. Khi múc gáo nước thứ hai, tắm bên vai trái của tôn tượng xinh xắn, chúng ta tâm nguyện rằng : dù trên đời có gặp việc trái ý, gọi là nghịch cảnh, tâm của chúng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Nguyễn Việt
(trích trong sách “Tục lệ thờ cúng trong gia đình ngoài xã hội” của tác giả – đã xuất bản)
NGÀY SINH ẢNH HƯỞNG
TỚI SỐ PHẬN MỖI NGƯỜI ?
Các nhà khoa học đã phát hiện rất nhiều điều liên quan đến tháng sinh như sự thừa cân, tính tình lạc quan hay bi quan, và thậm chí có bao nhiêu con…
Căn cứ trên thống kê về tháng năm sinh và ngoại hình, tính cách, bệnh tật, số phận… người ta đã tìm ra những mối liên quan nhất định giữa ngày tháng sinh với số phận mỗi người.
Trong những tháng mang thai đầu tiên của một người mẹ, các yếu tố môi trường (thời tiết, thức ăn, nhiễm trùng theo mùa) có ảnh hưởng quan trọng tới thai nhi một cách khác nhau.
Tất nhiên, chẳng ai có thể nói tháng nào là tháng tốt nhất mà chỉ có thể cho rằng mối tháng đều có ưu và nhược điểm của nó, lợi về mặt này lại hại về mặt khác. Có điều là biết được những gì có thể xảy ra, bạn có thể điều chỉnh lại cách sống của mình và chủ động đối phó với những rắc rối.
Những đứa trẻ sinh ra vào mùa đông : Hầu hết mọi người thuận tay trái được sinh ra trong những tháng lạnh nhất là tháng12, tháng 1 và tháng 2 (và theo thời tiết, đó là những tháng có nhiệt độ thấp nhất nên người châu Âu quy định đó là mùa đông).
Trẻ em sinh mùa đông lớn lên thường có khuynh hướng mắc các bệnh tim mạch – theo các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Bristol và Edinburgh (Anh Quốc). Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ở “trẻ em mùa đông” hơn trẻ em sinh ra trong các mùa khác là 24%.
Đồng thời vao mùa đông, các bà mẹ do phải chống rét nên chế độ ăn nhiều mỡ cũng tạo cho các bà mẹ có mỡ máu cao. Vì thế nếu sẽ phải sinh vào mùa đông, các bà mẹ nên chú ý đặc biệt đến chuyện ăn kiêng.
Theo các nhà tâm lý học, những người sinh vào mùa đông thường là những người thành đạt. Họ năng động, có tài và có ý chí. Họ biết cách làm việc, tự tin trong hành động, chủ động gạt bỏ những khó khăn trên đường đời và do vậy dễ thành công. Tuy nhiên, trẻ em sinh trong mùa đông thường tự kiêu và cứng đầu. Từ khi còn nhỏ chúng hay cãi lại bố mẹ, không dễ dàng thừa nhận sai lầm, khó làm việc theo nhóm và thường xây dựng gia đình muộn.
Những đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân : Trẻ em sinh vào mùa xuân (tháng 3, tháng 4 và tháng 5) rất nhạy cảm với thời tiết, dễ bị cảm lạnh, dị ứng, hay ốm đau hơn trẻ em sinh ra trong những mùa khác. Bởi vậy các bậc che mẹ phải quan tâm đến chúng nhiều hơn. Hãy chú ý đến dự báo thời tiết hàng ngày để giúp chúng đối phó kịp thời.
Các nhà tâm lý học cho rằng những người sinh ra trong mùa xuân thường sống theo cảm tính, không quyết đoán, dễ bị thuyết phục và phụ thuộc vào người khác. Không ham làm lãnh đạo. Trẻ em sinh trong mùa xuân thường rất dễ bảo, biết vâng lời, có tính tỉ mỉ và biết lắng nghe.
Chúng thực ra có những ý kiến chính xác về nhiều vần đề nhưng không muốn nói ra và thực hiện ý định của mình, ngại tranh luận, dễ sống trong tập thể. Nhiệm vụ của các bậc cha mẹ sinh con trong mùa xuân là phải chú ý rèn luyện cho chúng lòng tự tin, chủ động, có ý chí và tham vọng, kiên nhẫn, dám làm dám chịu.
Những đứa trẻ sinh ra vào mùa hè : Trẻ sinh ra trong mùa hè (tháng 6, 7 và 8) lạc quan, may mắn và vui tính – điều này đã được các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Hertfordshire chứng minh.
Người sinh ra trong mùa hè thường tự đánh giá cao về mình, hài lòng với bản thân nên lạc quan, yêu đời, luôn thấy mình hạnh phúc. Các nhà tâm lý học cho rằng họ thuộc loại người nhạy cảm, tốt bụng, rộng rãi, bốc đồng, có thể nóng tính nhưng không thù dai hay thành kiến.
Họ sẵn sàng chấp nhận những rủi ro, mạo hiểm, ưa thích những chuyến đi xa. Cha mẹ của những đứa trẻ sinh vào mùa hè nên tạo điều kiện cho chúng tham gia vào công tác xã hội, các phong trào tình nguyện, khuyến khích chúng bênh vực những bè bạn cùng lớp yếu hơn mình.
Những đứa trẻ sinh vào mùa thu : Trẻ sinh ra trong mùa thu (tháng 9, tháng 10 và tháng 11) nói chung sẽ sống lâu hơn những bạn đồng trang lứa. Sau khi phân tích những số liệu thống kê về cuộc đời của hơn 1 triệu người từ Australia đến Na Uy, các nhà khoa học thấy họ đều có tuổi thọ cao.
Họ sống khoan dung, luôn luôn điềm tĩnh, thận trọng và tỉ mỉ trong công việc, giải quyết các vấn đề thường có lý có tình và luôn là người có uy tín trong xã hội.
Trẻ em sinh vào mùa thu siêng năng trong học tập, ít gây gổ cãi nhau với bạn bè, sớm hiểu được giá trị của đông tiền và biết vâng lời. Các bậc cha mẹ có con sinh ra trong mùa thu đã có một “nguyên liệu quý” để tạo ra những người công dân gương mẫu. Hãy cố gắng hướng cho chúng đi đúng hướng.
CHO THẦN TÀI ‘HƯỞNG’
NHŨ HOA ĐỂ ĐẮT HÀNG
Mỗi buổi sáng, các nữ nhân viên bán hàng ở Hội An đều áp mặt tượng thần tài vào ngực của mình 3 lần để cầu cho một ngày buôn bán suôn sẻ.
Tín ngưỡng kỳ lạ này được những tiểu thương ở đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) lưu truyền vài trăm năm nay.
Ngọc, một nữ nhân viên trong cửa hàng quần áo thời trang ở Hội An cho biết, sáng nào trước giờ làm việc, cô cũng áp phần mặt của tượng thần tài vốn được để ở bàn thờ nhỏ trong shop vào “nhũ hoa” của mình để cầu may. Ngọc cho hay, cô cũng không biết cái phong tục kỳ lạ này có từ bao giờ, thế nhưng đa phần ở Hội An, hễ ai mở hàng, thuê nhân viên nữ bán hàng đều dặn người làm của mình tuân thủ cái lệ hàng sáng ấy.
Đối với những cửa hàng nào có chủ nữ trực tiếp đứng bán thì khỏi cần phải nói. Sáng nào cũng vậy, sau khi hương khói trước và trong cửa hàng, cô chủ cũng cho ông thần tài “hưởng” một chút để bước vào một ngày làm việc mới may mắn và đắt khách. Cũng chẳng ai chứng thực được rằng, nếu không làm cái lệ ấy thì cửa hàng sẽ buôn bán ế ẩm. Thế nhưng, cứ đời này truyền cho đời sau, người buôn bán đi trước truyền lại cho người đi sau, thành ra một cái lệ phổ biến và hầu như ai làm kinh doanh cũng đều thông tỏ và “tín” lắm.
Thường thì buổi sáng, những nhân viên hay nữ quản lý đến cửa hàng phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng trước khi bước vào các công đoạn của phong tục này. Đầu tiên, người thực hiện phải đặt hương xin ngài (tức tượng thần tài) về chứng giám. Sau đó, nhẹ nhàng đưa ngài vào nơi vắng vẻ của shop, chỉ có ngài và cô gái thực hiện cái lệ ấy.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mỗi cử chỉ của cô gái phải diễn ra theo trình tự chứ không phải muốn gì làm nấy. Đầu tiên, cô nhân viên một tay cầm tượng ngài, quay mặt vào ngực mình, tay kia từ từ cởi cúc áo ra. Khi đã cởi xong áo thì áp mặt ngài vào ngực mình, di chuyển đều từ trái qua phải rồi ngược lại. Ba lần như thế là xong. Mọi việc diễn ra trong vòng chưa đầy 10 phút nhưng là phần quan trọng nhất của mỗi cửa hàng trong một ngày.
Ở Hội An, từ nhiều đời nay đã tồn tại phong tục kỳ lạ này. Người dân cũng không biết nó xuất phát từ đâu nhưng họ luôn thực hiện tục lệ này để gặp may mắn trong việc buôn bán.
Cô nhân viên Ngọc còn bảo : “Mới đầu vào làm, bọn em cũng không quen với cái phong tục này nên thường xuyên bị bà chủ mắng. Nhưng dần dần mọi cái đều trở nên bình thường và bọn em coi như một phần công việc của mình trong ngày. Có thể, nhiều người cho rằng việc này là mê tín nhưng em nghĩ đôi lúc nó cũng tạo động lực để tụi em làm tốt hơn. Bắt đầu một ngày làm việc mới với tâm thế là sẽ gặp nhiều may mắn thì tâm lý cũng thoải mái hơn, công việc vì thế mà cũng hanh thông hơn. Riêng em, công việc này còn giúp em “soi” lại ngực mình mỗi ngày”, Ngọc nói rồi cười bẽn lẽn.
Cụ Phạm Thị Hương (86 tuổi) dù tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ kể, trước đây cụ cũng từng buôn bán lớn trong khu phố cổ này nhưng do nhiều biến động của cuộc đời và tuổi tác, sau phải bỏ nghiệp kinh doanh lớn để bôn ba với những chú tò he đất bên bờ sông Hoài. Đến giờ, vợ chồng cô con gái út của cụ cũng làm ăn rất khấm khá với 3 cửa hàng kinh doanh trên phố cổ Hội An.
Khi được hỏi về tục lệ đưa tượng thần tài vào ngực nữ nhân viên bán hàng, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cụ Hương gật đầu quả quyết: “Đúng là có cái tục đó thật. Nhưng có từ thời nào tôi không rõ. Đời bà tôi cũng đã có rồi, rồi thì truyền lại cho mẹ tôi, rồi đến tôi. Có người bảo đây là tục của người Hoa vì trong văn hóa của họ ở Hội An theo tôi được biết có những điều tương tự. Có người lại bảo cái tục này là của người Nhật… Nhưng cho dù có xuất xứ từ đâu, nó vẫn là một điều thiêng liêng, một nét văn hóa của những người buôn bán ở đây”.
Cụ Hương còn bảo ngày trước, người ta thuê những cô gái còn trinh tiết đến bán hàng ở những cửa hàng lớn. Bởi theo quan niệm của những thương gia lớn thì thần tài rất “mê” gái, đặc biệt là những cô gái còn trinh tiết. Đến nỗi những nhà thuê không được những cô gái còn trinh tiết về làm thì phải nhờ, phải thuê một cô gái khác trong phố hoặc của nhà buôn bên cạnh để mỗi sáng sang hiệu buôn của mình thực thi công việc cho thần tài “hưởng” nhũ hoa trước khi mở hàng. Không những thế, người được nhờ, được thuê phải hợp mạng, hợp tuổi với gia chủ và rất nhiều tiêu chí khác.
“Xưa kia, đây là một tục lệ rất quan trọng và phức tạp của những người buôn bán ở khu vực này. Buôn càng lớn thì càng phải chú ý đến cái tục cho “ngài” hưởng hơi ngực gái mỗi sớm. Bây giờ, nhiều nhà buôn không còn kỳ công đi tìm con gái còn trinh tiết về làm. Tuy nhiên, vẫn còn một số người giữ đầy đủ các công đoạn khắt khe của cái lệ ấy”, cụ Hương vì nhai trầu bỏm bẻm vừa chia sẻ.
Theo kiến giải của Tiến sĩ văn hóa Trần Tấn Vịnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, thì phong tục này có xuất xứ từ văn hóa Mẹ của người Việt trên khắp đất nước này. Từ việc truyền, xưng tụng và thờ cúng những vị thần có pháp danh đầu tiên là “Bà” đến những cây cầu, những ngọn núi, những tên đất, tên làng có tên bắt đầu là “Bà” khác.
5 BẰNG CHỨNG GÂY SỐC
VỀ KIẾP LUÂN HỒI
Thế giới tâm linh luôn ẩn chứa vô vàn điều kỳ bí mà khoa học chưa chứng minh được, trong đó có kiếp luân hồi.
1/- Mishra : Nói đến bằng chứng về kiếp luân hồi, trường hợp nổi tiếng nhất là của một cô gái có tên Swarniata Mishra . Cô được sinh ra trong một gia đình có học và giàu có ở Ấn Độ . Vào năm 1948, hiện tượng luân hồi của cô được mọi người chú ý khi cô mới 3 tuổi. Trong một chuyến du lịch cùng cha của mình, khi đi qua thị trấn Katni cách xa nhà cô hơn 100 km, Swarniata Mishra bỗng yêu cầu người lái xe rẽ xuống con đường để về ngôi nhà trước kia cô từng ở.
Theo đó, cô nói rằng ở đó họ sẽ được uống trà ngon hơn là uống trà ở trên xe. Trước đó, nhận thấy những biểu hiện lạ của con gái, người cha quyết định đi theo lời chỉ đường của cô. Khi đến nơi, ông rất bất ngờ, sửng sốt bởi những lời Swarniata Mishra nói từ trước đều là sự thực. Thậm chí, cô bé còn đọc vanh vách toàn bộ người thân của mình từ kiếp trước, mặc dù chưa ai kịp giới thiệu tên tuổi.
2/- Chàng trai Taranjit Singh, 6 tuổi : Nối tiếp trong những trường hợp đáng ngạc nhiên về kiếp luân hồi là câu chuyện về cậu bé 6 tuổi tên là Taranjit Singh, đến từ làng Alluna Miana, Ấn Độ. Cậu bé này khẳng định rằng mình đã từng là một cậu bé tên Satnam Singh. Qua lời kể của cậu bé, mọi người biết rằng Satnam Singh từng sinh sống ở làng Chakkchela và bị giết trên đường về nhà bằng xe đạp. Không những thế, cậu bé 6 tuổi còn nói được tên của bố mẹ và người thân từ kiếp trước của mình.
Những câu chuyện được Taranjit gây tò mò cho nhiều người và họ quyết định đi kiểm chứng. Điều ngạc nhiên nhất là mọi chuyện Taranjit đều đúng 100%.
3/- Maha Ram : Đây là một trường hợp thú vị khác về hiện tượng luân hồi. Một cậu bé Ấn Độ đã kể lại hoàn toàn chính xác về những kỉ niệm cuộc sống của một người đàn ông tên Maha Ram,. Người đàn ông này đã bị sát hại bởi một khẩu súng săn ở cự li gần. Điều kì lạ của câu chuyện này là cậu bé cũng có vết bớt ở ngực, giống như là một vết sẹo khi trúng đạn.
Câu chuyện sau đó đã được xác minh và làm rõ. Quả thực là có một người đàn ông tên Maha Ram, đã bị sát hại bởi một khẩu súng săn và bị trúng đạn ở ngực. Thậm chí, mọi người còn so sánh vết sẹo trên ngực của người đàn ông này thông qua khám nghiệm tử thi, và giật mình nhận ra những mối liên hệ với vết bớt của cậu bé Maha Ram.
4/- Một người đàn ông ở Thái Lan
Một người đàn ông đến từ Thái Lan khẳng định ông còn nhớ gần như rất rõ kỷ niệm từ kiếp trước của mình. Dựa trên những lời kể, nhiều người cho rằng người đàn ông này chính là kiếp sau của chính người chú. Vết dao đâm nghiêm trọng lấy mất tính mạng người chú cũng hiện hữu trên cơ thể của người đàn ông này.
Khi so sánh, vết đâm trong quá khứ và vết bớt của người đàn ông này trùng hợp cả về vị trí lẫn hình dáng.
5/- Cô gái Uttara Huddar ở Ấn Độ : Một sự việc về kiếp luân hồi nữa cũng đã xảy ra ở Ấn Độ. Câu chuyện này là của một cô gái tên là Uttara Huddar . Uttara Huddar đã có những nhận thức về cuộc sống của một cô gái tên Sharada lúc 30 tuổi. Chính việc nhận thức này đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hiện tại của Uttara. Đôi lúc, cô nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với những người xung quanh. Đó là tiếng Bangka – một loại tiếng hoàn toàn xa lạ với Uttara trước kia. Không chỉ thế, Uttara Huddar còn cư xử với nhân cách một cô gái 30 tuổi đã lập gia đình. Còn trên thực tế, Uttara chưa có chồng. (theo Anh Tú)
Quế Phượng post (tổng hợp)
Filed under: Tâm linh | Thẻ: Tâm linh, Thiên Việt, Xem cat hung | Leave a Comment »


