NHỮNG CÂU CHUYỆN TÂM LINH

CHẶT ĐẦU “RÙA THẦN”

KHIẾN NHIỀU NGƯỜI

CHẾT ĐUỐI ?

Người dân trong xóm phá đá, hạ độ cao của cái cổ rùa xuống để đẩy xe bò cho đỡ dốc. Ngay khi con đường hoàn thành, cứ mỗi năm có một đến vài người chết đuối ở sông Si, đoạn ngay cạnh “đầu rùa”.

Truyền thuyết quả núi hình rùa

Theo truyền thuyết, núi Dưỡng Chân (Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) thuộc Mỹ Cát Trang, có dân ở từ thời Hùng Vương.

Ngày đó, vợ chồng cụ Lý Huy Chân đã từ quan về đây ở ẩn, xây dựng vùng đất này thành nơi giàu có, sầm uất. 4 năm ở làng, hai vợ chồng đã liên tiếp đẻ 4 người con, gồm 3 trai, 1 gái. Những người con được ăn học đầy đủ, lớn lên con trai khỏe mạnh, dũng mãnh, con gái xinh đẹp, cổ cao 3 ngấn, mắt phượng mày ngài.

Hai cụ mắc bệnh tiêu chảy, nên chết sớm và chết cùng ngày. 4 anh em đã mai táng hai cụ tại trang này.

Sau khi hai cụ mất, việc buôn bán, làm ăn sa sút. 4 anh em đang giàu có sung túc trở nên nghèo khổ. Không còn chốn dung thân, 4 anh em lấy gốc cây mộc hương (cây gỗ tỏa mùi thơm ngát) làm nơi trú ngụ.

Ngày đó, vùng này là những cánh rừng gỗ lim rậm rịt. Vậy nên, có thời kỳ, người ta gọi núi Dưỡng Chân là núi Lim. Mười mấy năm trước, một số người hút cát ở sông Si, con sông lượn cạnh núi Dưỡng Chân, khi hút sâu xuống lòng sông vài mét, còn vớt được những thân gỗ lim khổng lồ, không rõ đã nằm dưới lòng sông bao nhiêu trăm, ngàn năm.

Trong rừng gỗ lim ấy, có một con hổ khổng lồ, người dân gọi là hổ tướng, thường xuyên về làng bắt người, khiến dân làng hết sức kinh sợ. 4 anh em họ Lý võ nghệ cao cường, đã kéo nhau vào rừng săn tìm nhiều ngày và giết được con hổ.

Giết xong hổ tướng, 4 anh em lại trở về gốc mộc hương sinh sống. Tuy nhiên, sau hôm giết con hổ thì phong ba bão táp nổi lên, gió mưa vần vũ suốt 3 ngày liền. Khi bão táp dừng, người dân thấy cây mộc hương rụng lá xác xơ. Dân kéo lên xem, thì không thấy 4 anh em họ Lý đâu cả, chỉ thấy 4 đống mối lùm lùm dưới gốc mộc hương. Người dân thương xót 4 anh em nên dựng miếu thờ.

Thời Hùng Vương, Thục Phán An Dương Vương có ý đồ xâm chiếm nước Việt, nên kéo quân xuống vùng Quảng Ninh. Vua Hùng đã sai tướng Vương Văn Chi đem quân đi chống. Trên đường xuống Quảng Ninh, đến gốc mộc hương, ngựa của tướng Vương Văn Chi nhất định không cất bước, cứ hí vang trời.

Thấy sự lạ, ông cho dừng quân, ngủ lại Mỹ Cát Trang. Tam nam nhất nữ họ Lý đã báo mộng sẽ đi trước dẫn quân đánh trận. Quả đúng như giấc mơ, quân của Vương Văn Chi đánh thắng như chẻ tre. Quân Thục Phán bỏ chạy tán loạn. Lúc quay về, Vương Văn Chi đã tụ họp dân trại bên núi Dưỡng Chân, kể lại sự tình và quyết định đốn hạ cây mộc hương, cắt làm 4 đoạn, tạc 4 pho tượng đặt ở ngôi miếu để thờ.

Sử sách, truyền thuyết đều nói rõ như vậy, nhưng đến nay, không ai biết ngôi miếu đó ở chỗ nào. Chỉ biết rằng, ngôi miếu đó nằm trên quả núi có thế quy ẩn xà, tức là núi Rùa, được gọi là núi Dưỡng Chân vào thời Trần.

Mấy trăm năm trước, người dân dựng đình làng Mỹ Cụ, thì dựng lại 4 pho tượng anh em họ Lý, đến nay vẫn còn thợ phụng. Ngôi đình này thờ thành hoàng làng là vợ chồng cụ Lý Huy Chân.

Theo các cụ trong làng, sở dĩ cụ Vương Văn Chi lập miếu thờ 4 anh em họ Lý ở núi Rùa, vì quả núi này vô cùng linh thiêng.

Chặt đầu rùa nên liên tiếp chết đuối ?

Ông Dương Văn Thớ sinh ra và lớn lên ở ngay chân núi Dưỡng Chân. Ông cũng không rõ đã bao nhiêu đời tổ tiên sống ở dưới chân quả núi này. Tổ tiên xưa kia, rồi cha mẹ ông đều sống ở đây, chết thì chôn ở nghĩa địa trên đỉnh núi. Đỉnh núi từng là nghĩa địa của cả xóm.

Sống ở núi Rùa cả cuộc đời, nên ông nắm rất rõ mọi chuyện quanh quả núi này.

Theo truyền thuyết, từ thời Hùng Vương, quả núi này đã có tên là núi Rùa, với thế quy ẩn xà. Các nhà phong thủy cho rằng, quả núi mang dáng hình con rùa bị con rắn quấn quanh, trói chặt.

Cũng chính vì nó mang hình linh vật, nên rất thiêng. Đã vậy, theo các cụ kể lại, từ thời Bắc thuộc, người Tàu đã trấn yểm quả núi này bằng chiếc cối xay vàng, để điều khiển dòng nước sông Si. Trong lòng quả núi này dày đặc các ngôi mộ Hán cổ, có tuổi 2000 năm. Người phương Bắc xưa thường chọn những địa danh linh thiêng, thế đẹp để đặt mộ những mong đời sau phát nghiệp vương.

Với những ý nghĩa như vậy, nên trong tâm niệm của người dân nơi đây, quả núi này đặc biệt linh thiêng. Khi trong làng xảy ra biến cố gì, người ta đều nhất nhất đổ cho việc đụng chạm đến quả núi này.

Ông Dương Văn Thớ dẫn tôi lên đỉnh núi Dưỡng Chân chỉ về hướng con sông Si. Đây là dòng sông không lớn lắm, có chiều ngang rộng chừng 100m, lượn ngay dưới chân quả đồi nhỏ nằm cạnh núi Dưỡng Chân.

Quả đồi nhỏ ấy dính liền với núi Dưỡng Chân. Nhìn từ trên cao xuống hoặc từ xa lại, thấy quả đồi nhỏ giống đầu rùa, còn núi Dưỡng Chân là thân rùa. Đó là hình ảnh con rùa đang cố bơi xuống sông, nhưng bị con rắn quấn chặt, giữ lại.

Ngày trước, người dân trong xóm, khi đi ra đồng, thường đi con đường vòng dưới chân đầu rùa, chạy ven sông Si. Thế nhưng, do con đường đó xa quá mà người dân trong xóm hè nhau mở con đường cắt qua núi Dưỡng Chân để đi ra đồng cho gần. Người dân trong xóm phá đá, hạ độ cao của cái cổ rùa xuống để đẩy xe bò cho đỡ dốc. Ngay khi con đường hoàn thành, không hiểu trùng khớp thế nào, mà cứ mỗi năm có một đến vài người chết đuối ở sông Si, đoạn ngay cạnh “đầu rùa”.

Tổng số đã có cả chục người chết hụt. Tất cả những người chết đuối, chết hụt đều là người trong làng Mỹ Cụ, là những hộ dân sống ngay dưới chân quả núi hình con rùa này và đã từng tham gia cuộc “chặt đầu rùa”.

Điều lạ nhất là hầu hết những người chết đuối đều bơi lội rất giỏi, có người còn đoạt giải trong các cuộc bơi thi ở huyện.

Như ông Tiêu, là lực điền, lặn ngụp dưới sông như rái cá, thế nhưng, một ngày, chả hiểu sao người dân thấy ông chết nổi trương bụng ngay bờ sông. Rồi ông Hợp đi chợ về, nhảy xuống sông tắm cho mát, cũng chết đuối đúng chỗ đầu rùa. Chị Tý mang chiếu ra chỗ đầu rùa giặt, bị Hà Bá lôi tuột xuống sông chết chìm. Bố con ông Lưu bơi thi ở sông, chả hiểu vì sao cậu con mất tích dưới lòng sông, còn ông Lưu may mắn được người dân cứu khi đang ngấp ngoái trong dòng nước…

Sau khi xảy ra hàng loạt cái chết thương tâm ở sông Si, đoạn ngay đầu núi Rùa, toàn là người sống quanh chân núi, người dân hãi quá đi xem bói, thì thầy phán do người dân chặt cổ rùa, nên mới bị “Thần Rùa” bắt đi.

Người dân trong xóm mời thầy đến trấn yểm, rồi không ai dám bén mảng đến bờ sông nữa. Bãi tắm, bến sông trở nên hoang vắng. Thậm chí, cũng chẳng còn ai dám đi ra con đường chạy ven bờ sông đó nữa, bởi mới đây, bà Điền đi chợ về, đi qua con đường ấy, đến chỗ bến tắm, đột nhiên bà gục xuống chết luôn.

Nhà bà Điền ở ngay phần đuôi con rùa. Người con trai bà là một trong số mấy hộ gia đình đào phá đuôi rùa mạnh nhất, nên ai cũng tin chắc chắn rằng “Thần Rùa” gọi bà đi.

Trước đó mấy hôm, một ông trong xóm dắt trâu ra bến sông cho trâu uống nước sau khi nó cày xong thửa ruộng. Con trâu đang uống nước cũng gục xuống chết. Sau vụ trâu gục chết, người dân lại đồn ầm rằng: “Thần Rùa” bắt cả trâu !

Sau khi làm lễ trấn yểm, cấm cửa mọi người ra bờ sông, thì tình hình chết đuối ở sông Si chấm dứt. Thế nhưng, 10 năm trở lại đây, xóm làng lại dậy sóng với những thảm họa khủng khiếp hơn, mà theo lời đồn, vì một số gia đình đã vạc đuôi rùa lấy đất đem bán, làm động long mạch, khiến “Thần Rùa” nổi giận lôi đình.

Thạc sỹ tâm lý, giảng viên khoa tâm lý ĐHKHXH và NV phát biểu :

Trong cuộc sống có không ít những điều xảy ra ngẫu nhiên, mà đã là sự việc ngẫu nhiên thì rất khó để giải thích một cách khoa học. Nhưng con người luôn muốn hoặc cố gắng nắm bắt, tìm hiểu mọi sự vật, hiện tượng mà họ không giải thích nổi, chính vì vậy, nó hướng suy nghĩ đến thế giới siêu nhiên.

Nó cũng có quá trình tương tự như thần thoại học : Khi con người không thể hiểu được tại sao mặt trời lại mọc và lặn mỗi ngày, họ đã nghĩ rằng có một chiếc xe ngựa đã kéo mặt trời qua thiên đàng. Những truyền thuyết trăm trứng nở trăm con giải thích sự hình thành của loài người, Sơn Tinh – Thủy Tinh giải thích thiên tai… cũng là lẽ đó.

Đây là đồ tạo tác do khao khát của bộ não chúng ta tạo ra để tìm ra nguyên nhân cũng như hệ quả. Khả năng dự đoán tương lai chính là cái khiến con người chúng ta trở nên “nhanh trí” nhưng nó cũng mang lại hậu quả phụ như bệnh mê tín dị đoan và niềm tin vào những điều khác thường. Điều này hay xảy ra ở một cộng đồng thiếu thông tin hoặc kém phát triển.Sự việc trong làng có nhiều người chết trong một giai đoạn nhất định có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nên buộc người dân phải lý giải bằng cách quy gắn với một hiện tượng siêu linh nào đó, cụ thể ở đây là long mạch, thánh thần. Trong khi thực sự, có thể nó chỉ đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

(Theo VTC News)

ĐI THĂM… CÕI CHẾT

“Lên taxi một lát thì tôi chẳng biết gì nữa. Khi mở mắt ra thì thấy dây dợ đầy mặt. Tôi nghe có tiếng nói, ông sống rồi đó. Nhiều phóng viên đã có mặt và chụp hình tôi. Tôi mất hai tuần không trở được người vì lồng ngực đau ê ẩm, sau này mới biết, đó là do bị sốc tim liên tục lúc tôi chết lâm sàng”, ông Trương Văn Dục kể lại câu chuyện được bác sĩ một bệnh viện ở Đà Nẵng cứu sống sau khi chết lâm sàng 15 phút ngoài bệnh viện vì nhồi máu cơ tim.

15 phút ngưng thở

Tháng 12/2011, từ Sài Gòn, ông Dục (sinh năm 1958) chạy xe máy về tận Đà Nẵng để lo đám hỏi cho con gái út, là nhân viên chăm sóc khách hàng tại bệnh viện. Việc nhà vừa xong, ngày chủ nhật 25/12, sau khi ăn tối tại nhà bạn, cả hai đang ngồi trước hiên nhà uống nước, ông bị một cơn đau nhói ở ngực. Bạn ông biết đôi chút về bệnh tim nên gọi cho Ngọc, con gái ông Dục đến đưa đi viện khám.

“Lên taxi ba tôi kêu ngực nóng và tức, khoảng 10 phút sau, ba nấc lên và ngưng thở, chân tay đờ ra và mắt trợn lên. Tôi cuống lên, vừa gọi điện đến bệnh viện nhờ chuẩn bị phòng cấp cứu, vừa giục taxi chạy nhanh. Hơn 15 phút sau taxi mới đến được bệnh viện vì người lái xe không biết đường tắt, mà tôi thì rối trí nên quên chỉ đường”, Ngọc kể.

Ông Dục được đưa đến bệnh viện trong tình trạng co quắp vì đã ngưng thở trên taxi hơn 15 phút. Khi được đưa vào phòng cấp cứu, trong 15 phút đầu, các bác sĩ không bắt được mạch cho bệnh nhân. Êkíp trực tiêm rất nhiều thuốc hồi dương và làm các biện pháp sốc tim, bóp tim nhưng không có dấu hiệu của sự sống, đồng tử mắt đã giãn. Sau 30 phút ông Dục nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ trực cấp cứu báo gia đình chuẩn bị hậu sự.

“Tôi không nhớ chi tiết, chỉ biết một chị tham gia ca cấp cứu nói với tôi, các bác sĩ đã tiêm cho ba tôi rất nhiều ống adrenalin, nhiều trên mức bình thường. Họ cũng làm sốc tim liên tục, nhưng chẳng có dấu hiệu gì. Tôi chỉ biết khóc”, Ngọc kể lại.

“Phước chủ may thầy”

BS Long, giám đốc bệnh viện kể về cuộc chạy đua cứu sống ông Dục chiều ngày Noel 2011 : “Khi anh em gọi điện cho tôi, tôi ở ngoài bệnh viện vì là chủ nhật, được nghỉ. Đây là người nhà của một nhân viên bệnh viện, thêm vào đó, ông đã chết ngoài bệnh viện nên anh em gọi điện hỏi ý kiến tôi. Tôi đến bệnh viện và kiểm tra.

Dù thấy mạch không đập, đồng tử mắt đã giãn, tôi cảm nhận dường như mắt có phản ứng, nên tôi đoán có thể đồng tử giãn do tác dụng của một số thuốc hồi dương. Vì thế tôi để anh em tiếp tục làm các thao tác cấp cứu. Khoảng 45 phút sau thì nhịp tim và mạch xuất hiện trở lại”.

Sau khi tim của ông Dục đập lại, các bác sĩ chẩn đoán ông Dục bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (một động mạch chính cung cấp máu cho tim) dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Sáng hôm sau, ông Dục được đưa vào phòng can thiệp mạch vành và đặt stent để tái lưu thông mạch máu.

“Thông thường, các bệnh nhân đặt stent sau 24 – 48 giờ là có thể xuất viện, nhưng ông Dục, khi đưa vào viện thì thận và gan đã bị tổn thương do tình trạng thiếu máu, vì thế phải chạy thận nhân tạo. Cũng may, ông không có tiền sử về bệnh tật nên tám ngày sau thì hồi phục gần như hoàn toàn”, BS Long cho hay.

Theo BS Long, khi thấy đau thắt ngực, nặng ngực và cảm giác mệt – thì đó là dấu hiệu của cơn đau nhồi máu cơ tim, bệnh nhân phải được đưa thẳng đến những bệnh viện có chuyên ngành, tránh đưa đến các cơ sở y tế không chuyên rồi chuyển từ nơi này đến nơi khác. Những nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim thường là do căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng, suy nhược, lao tâm lao lực, và những tình trạng khiến sức đề kháng giảm. Nên kiểm tra chuyên khoa tim mạch mỗi quý một lần, nhất là với người trên 50 tuổi.

BS Long cho rằng ông Dục được cứu do ba cái may : thứ nhất bản thân ông Dục không có tiền sử về bệnh tật, thể lực sung mãn. Thứ hai, ông được đưa đến bệnh viện kịp thời, trong thời gian vàng thông tim, để làm thao tác thông tim và đặt ống stent. Thứ ba, vì con ông Dục là nhân viên bệnh viện, nên người nhà bệnh nhân có sự đồng thuận trong chữa trị với các bác sĩ, dù biết mức độ thành công chỉ chiếm 1 – 2%.

“Theo tôi nghĩ, thời gian mạch ngưng đập có thể không dài đến 15 phút. Hoặc trong thực tế khi các bác sĩ làm thao tác xoa bóp, sốc tim thì máu có thể vẫn được đẩy lên não. Vì về mặt khoa học, nếu tim ngưng hoạt động 15 phút thì rất khó cứu do khi đó não đã chết rồi. Mà não chết thì không cứu được”, BS Long nhận định.

Ông Dục cho biết, đây không phải lần đầu ông chết hụt, nhưng là lần đầu tiên ông trải nghiệm cái chết một cách rõ nhất. “Nó giống như đi vào một giấc ngủ. Con người đúng là sống nay chết mai. Nhưng qua cơn thập tử nhất sinh, chết đi sống lại mới thấy có gia đình, vợ con hay người thân ở cạnh là điều vô cùng quý giá. Vợ chồng tôi ly hôn. Nhiều năm qua, tôi sống một thân một mình, lang bạt mọi nơi, cả năm mới về nhà một lần. Chẳng mấy quan tâm đến ốm đau bệnh tật. Vừa rồi, nếu không nhờ con, chắc tôi đã chết rồi. Giờ chỉ mong có cơ hội sống trong một mái gia đình, cùng với vợ con rồi sau này có cháu chắt. Tôi không mong muốn gì hơn là có người thân bên cạnh”, ông đăm chiêu.

(theo Kim Dung)

GIẢI MÃ XÁC ƯỚP THÂN KHỈ ĐUÔI CÁ

Những xác ướp thân khỉ đuôi cá từng khiến các nhà khoa học ngạc nhiên hồi đầu thế kỷ trước hóa ra là đổ giả, được làm từ đuôi cá và giấy bồi.

Hồi đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học tỏ ra sửng sốt khi lần đầu tiên thấy xác ướp của những sinh vật có đầu giống khỉ nhưng thân giống cá. Người ta gọi chúng là “cá khỉ” hoặc “tiên cá”

Giới khoa học đoán ngư dân ở Nhật Bản và các nước Đông Á tạo ra các “cá khỉ”. Thủy thủ mua chúng để làm bùa may mắn, còn những người chủ rạp xiếc mua chúng để làm tăng mức độ tò mò của khán giả trong các buổi biểu diễn.

Nhiều chuyên gia tin rằng “cá khỉ” được tạo ra bằng cách ghép đầu và thân của khỉ với đuôi của cá.

BBC cho biết, để giải mã bí ẩn của “cá khỉ”, các nhà khoa học của Đại học St George tại Anh dùng kỹ thuật chụp X quang để phân tích cấu tạo cơ thể chúng. Họ phát hiện ra rằng phần trên của “cá khỉ” – tức đầu và thân – được làm từ giấy bồi. Sau đó, nhờ công nghệ chụp cắt lớp, X quang, in ba chiều và cả kính hiển vi điện tử, các nhà nghiên cứu đã dựng lại toàn bộ quá trình tạo “cá khỉ” của người xưa.

(theo Duy Hồng)

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 171 other followers

%d bloggers like this: